Em thấy có vẻ kiêu hãnh hơn. Thik Cadic việc làm gì cũng hết sức, cố gắng hết mình, ko nữa vời, chơi chơi như ku Son.
songoku là kiểu người có năng khiếu, ăn ở hiền lành và nửa vời
Cadic là có ý chí, ý thức được bản thân là hoàng tử của cả 1 dân tộc, luôn có sự nỗ lực phấn đấu và cũng có chút thành tựu nên anh ấy kiêu hãnh ko sai mà.
Mà em ko hiểu sao bên Nhật hình như chuộng kiểu người như songoku đó, kiểu ăn ở hiền lành chơi với bạn bè tốt đẹp rồi được thầy yêu bạn quý và auto win, 1 mình cân tất cả. Ko chỉ 7 viên ngọc rồng mà kha khá truyện e thấy cũng motip đó.
Như Sachi - Hoa hồng tím ( bản trước là : Hồng tiên nữ, bản sau là : mặt nạ thủy tinh ) cũng nói về sự đối đầu 2 cô bé tranh giành 1 vai diễn. Một nhỏ thì được thầy yêu bạn quý, có năng khiếu nhưng ko thấy biểu hiện tình yêu với diễn kịch ở đâu. Còn 1 nhỏ thì gia thế khủng khiếp, bố mẹ toàn cây đa cây đề mà yêu việc đc diễn tới mức chỉ để có được cảm xúc vỡ òa , giật mình của nhân vật nó lấy tay thọc thẳng vô ổ điện ( móa ) . Mà tác giả toàn để cô nhỏ có năng khiếu được thương, thắng thế hơn.