Trong lúc chờ đợi phiên chợ 34 thì các cụ relax truyện ngắn của cụ Quang
Họ hàng Hàng họ
Hôm đó là ngày rằm tháng chạp, sắp đến tết. Anh có chút công việc phải đi huyện để gặp gỡ vài vị khách muốn nhập hàng của anh, nhân tiện tặng quà tết cho các đại lý cũ. Công ty bọn anh kinh doanh thiết bị cầm tay, kiểu như máy khoan, máy bào, cưa xích…
Thực ra, những ngày cuối năm này anh không muốn đi đâu, làm gì, chỉ ước nhảy xuống bồn sục tắm một phát, ngủ một nhát cho đã đời, kệ con mẹ thiên hạ. Nghe ra thật buồn cười, anh quần quật làm lụng cả năm trời, ước mơ lại rất đơn giản. Anh chỉ muốn một ngày được ở một mình, tắt điện thoại, không bị ai làm phiền. Anh chỉ muốn một đêm ngon giấc, sống đúng tuổi của mình. Thế có làm sao không hả 4C?
Tại sao đời anh lại ra như thế này? Anh không biết. Mà thực ra cũng không rõ vấn đề của anh là gì nữa, chỉ cảm thấy một sự trống cbn rỗng đang xâm chiếm những thứ mà anh đang cố lấp đầy. Triết vật!
Anh có gia đình, có công ty riêng, nhà cửa, xe cộ… Nói chung công việc của anh mấy năm nay luôn bận rộn và thuận lợi. Guồng máy trơn tru, quay đều, các đại lý bán lẻ khắp miền Bắc lấy hàng chính hãng của bọn anh bán. Vì thế cứ mỗi tháng anh phải đi một vòng khắp các tỉnh. Chuyến “chăm sóc khách hàng” này bọn anh chia nhau ra làm hai hướng, anh và trợ lý sẽ đi các tỉnh Tây Bắc, tay phó giám đốc và trưởng phòng kinh doanh đi các tỉnh Đông Bắc.
Trợ lý của anh kiêm luôn lái xe, tên là Hùng thực ra vốn là em ruột một thằng bạn học phổ thông ngày xưa. Hắn đi bộ đội mấy năm, về kiếm được cái bằng lái xe với cái bằng tại chức quản trị kinh doanh hay cái đé.o gì đấy. Anh bảo mày về lái xe cho tao, chạy việc vặt, lương lậu cũng không đến nỗi. Thế là từ đấy nó đi cùng anh như hình với bóng, tính đến nay cũng ngót chục năm trời. Nó có con vợ làm ở bưu điện, hai đứa con gái đang học cấp III. Tính thằng này ít nói, mọi người hay gọi là Hùng “lỳ”, được cái tửu lượng tốt, hay “đỡ đạn” cho anh những cuộc nhậu.
Bọn anh đến huyện Yên Sơn vào lúc chập tối, ngoài trời lạnh, mưa bụi, cảnh sắc ủ ê. Trên radio, trong bản tin thời sự quốc tế, người ta lải nhải thông báo ở dải Gaza các phe đang bòm nhau đẫm máu, toi vô số. Kệ con mẹ chúng mày, chết bớt đi. Anh chuyển kênh nghe nhạc, nhưng đầu óc lơ mơ tận đâu đâu. Thung lũng Yên Sơn chạy dài, núi hùng vĩ bao quanh, nhòe nhoẹt bóng chiều chạng vạng.
Thị trấn Yên Sơn có duy nhất một cái nhà nghỉ tồi tàn, bẩn thỉu, với những vệt bẩn đáng ngờ vấy trên tường. Anh vẫn nhớ lần trước đã có những đêm vui vẻ và kinh hãi ở mấy cái phòng nghỉ ấy. Nhưng hôm nay, vào cái lúc ngày cùng tháng tận này, nó cũng đã hết phòng. Một chiếc xe biển xanh đỗ trong sân, nghe nói đó là mấy đồng chí công an tỉnh đi kiểm tra cuối năm, hội này chiếm hết mẹ mấy phòng nghỉ. Đcm các đồng chí!
- Thôi về nghỉ nhà người quen của em – Hùng nói.
- Mày có người nhà ở đây à? – Anh ngạc nhiên – Những lần trước lên đây tao có thấy nói gì đâu nhỉ?
- Vầng, em cũng mới biết đợt trước, lần ấy anh không đi cùng.
Hắn vừa nói vừa ngoái lại phía sau nhìn đường. Hắn lùi xe rồi đánh một vòng tay lái rộng, chiếc xe bò ra khỏi sân nhà nghỉ, quay ngược lại hướng cũ. Gần ra khỏi thị trấn, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ trải đá chạy quanh co ven sườn đồi. Lúc ấy trời đã tối hẳn, anh chẳng còn nhận ra bất cứ hình thù gì xung quanh ngoài quầng sáng đèn pha xe, dường như cái chốn heo hút này rất ít dân cư, chẳng thấy đèn đóm quái gì cả.
- Nhà này họ hàng dây mơ dễ má bên đằng vợ nhà em.
- Thế à
- Vầng, em cũng đé.o nhớ họ hàng thế đé.o nào nữa.
Từ trong nhà hai vợ chồng nhà kia tíu tít ùa ra bác bác em em rồi bắt gà bắt vịt loạn cả lên, sai thằng cu con đi mua rượu. Nghe đến rượu anh đã thấy ấm cả lòng mề, trời thì rét mướt thế kia…
Anh ngồi uống trà đợi cơm, nhìn hai vợ chồng kia tất bật cơm nước mà cảm động gần chết, đâm ra buông dăm câu hỏi han. Thằng cu Hùng lỳ thì cứ tủm tỉm cười, làm anh đé.o hiểu gì, chỉ thấy hơi là lạ.
Cu chồng thấp lùn khoảng 4 sọi, trông hơi mô đần, à quên, ngu đần. Con vợ cũng tầm ấy nhưng trông còn ngon, bên bếp lửa nhìn cứ hây hây rừng rực đến là…
Tự dưng anh thấy mình khốn nạn đé.o tả! Người ta hiếu khách như thế mà mình lại toàn ý nghĩ mất dạy. Vừa lúc ấy thằng cu con mua rượu về, rượu ngô, thơm lừng thơm lẫy. Giờ này ngồi typing mà nước miếng anh còn nhểu đầy keyboard! Cả nhà ngồi xuống, rượu rót ra, uống ừng ực rồi bắt tay bắt chân lắc lắc giật giật lấy được, đúng kiểu miền núi. Đồ nhắm món gì cũng ngon, rượu ngô thì miễn chê luôn. Tính anh ruột ngựa đâm cứ khen nức nở ổ ôi thím nó nấu ngon thế, cháu mua rượu đâu ngon thế, còn chú thì chặt thịt gà đẹp thế anh thích, blah blah…
Đâm ra cả nhà vui như xuân đến sớm. Có tí rượu vào con vợ trông lúng liếng tợn, làm anh nghẹn hết cả ngào. Nhưng mà anh hơi quá chén đâm ra chả ý tứ mẹ gì nữa, bảo thằng chồng là anh ghen với chú đấy, được con vợ ngon thế không biết, anh mà gặp nó sơm sớm thì chú làm đé.o có cửa…
Thằng chồng cũng say say, bảo ối giời ơi bác cứ đùa, của ấy giờ em chịu, bác thích thì cứ tự nhiên, em thắt ống dẫn tinh từ hồi vợ em đẻ thằng cò này, giờ em chịu, gái tơ có cởi truồng trước mặt em cũng chả thèm…
Con vợ cúi gằm, mặt đỏ lựng. Thế là thế đé.o nào nhở? Thật hay đùa đấy?
Cu lái xe cười rất đểu.
Anh quay sang nhìn thằng cò, nói là cò chứ to như con tịnh. Hỏi mày bao tuổi, nó bảo cháu học lớp 11. Vậy mày 17? Không cháu 20, dưng mà đúp mấy năm.
20 năm! Đcm, thế thì máy móc mốc xì còn gì!
Anh chỉ lơ mơ nghĩ đến đấy là gục hẳn, lăn mẹ ra chiếu ngủ quay. Nửa đêm tự dưng tỉnh giấc, khát khô cổ, mới mò dậy tìm nước tu. Thế đé.o nào nghe từ giường trong buồng con vợ đang rên ư ử hổn hà hổn hển như phim cấp III hệ 12 năm, váng nhà. Sợ động mình đành nằm im trên giường, nghĩ bụng bảo vợ chồng nhà này được, biết chơi đây, tí nữa thì mình mắc nỡm chúng nó.
Nói chung là kích động cực. Anh nhủ thầm mai phải kêu cu lái xe đi vét hàng xem có con nào chưa về quê ăn tết thì xài tạm, chứ tình hình thế này thì đé.o được rồi, không lên đạn thì thôi, đã lên đạn thì phải bắn. Cơm no bò cưỡi, đấy là chân lý mẹ nó rồi.
Sáng ra trông con vợ tươi tỉnh vui hơn tết, thiếu mỗi nước nhảy chân sáo hay là bay là là lơ lửng như trong phim. Thằng cu Hùng lỳ lái xe chắc cũng bị vợ chồng nhà kia làm mất ngủ như anh, trông phờ phạc, mắt thâm quầng.
Lúc lên xe đi vào thị trấn, mình hỏi đêm qua mày nghe thấy gì không. Hùng lỳ bảo nghe thấy gì cơ. Vợ chồng nhà nó phịch nhau ấy, anh bảo.
Tự dưng nó cười như lợn bị chọc tiết rồi phải phanh xe lại táp vào lề đường để cười tiếp. Nó bảo vợ chồng đé.o đâu, em với vợ nó phịch nhau đấy, thằng chồng ngủ cái giường dưới bếp, sát chỗ chuồng lợn. Em định nhường anh, nhưng mà anh ngủ mẹ mất, gọi mãi đé.o tỉnh rượu.
- Thế thằng nào ngủ cạnh tao?
- Thằng cu con chứ thằng nào.
- Sao mày bảo là họ hàng?
- Em bảo là hàng họ, anh nghe thế đé.o nào…
Anh cười như ma làm. Được, mày chơi anh, chuyến này về anh tuyển lái xe khác.