Cá thần sông Thiêng 11
Tôi vùng dậy lao như tên bắn ra khỏi lều, thoáng nhìn thấy Tú khỉ phía hạ lưu bờ sông bắt đầu bị những cơn sóng lũ đầu tiên tràn tới tạt ngang, nó ngã xuống chới với, cố gắng sải tay bơi vào bờ. Tôi ở cách xa phía bờ sông nên kịp chạy về phía gốc cây sung, trước khi dòng lũ hung hãn tràn xuống toàn bộ bãi cát rộng. Điều may mắn duy nhất là chúng tôi đã chọn cái bãi cát này tập kết, chứ nếu hạ trại nơi dòng sông chảy qua hẻm núi phía trên đó vài trăm mét thì chắc chắn đã chết mất xác. Tôi run rẩy nhìn phía trên đó, nước dâng cao dễ đến ba bốn mét, đục ngầu màu nâu đỏ, tung tóe, như thể hàng trăm tấn sô cô la sữa bỗng dưng ông giời hứng lên khuyến mãi miễn phí xuống cái xứ khỉ ho cò gáy này vậy. Khi tràn xuống bãi cát, dòng bùn loãng ấy giảm bớt tốc độ, nhưng vẫn còn rất hung hãn. Những thân cây lao xuống như điên, va vào nhau rầm rầm, cắm vào bờ, lộn nhiều vòng, chổng cả rễ cùng những cành lá lên, không theo một quy luật gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tú khỉ lập cập bước lại phía tôi, trông nó như một con trâu đầm. Do nước cuốn mạnh, hình như nó còn dạt vào bờ phía xuôi dòng trước cả tôi. Khi chạy vào đến gốc sung, ngoái lại tôi thấy nó đã leo lên đến chỗ con đường mòn. Hú vía!
- Kinh *** tả! Sao lại có lũ vào cái mùa này cơ chứ? – Tú khỉ run run nói, răng va vào nhau lập cập.
- Lũ cuối mùa kiểu này, kiểu này… mấy chục năm mới có một lần… - Tôi lắp bắp cố lý giải theo những gì còn nhớ được - Trận kỷ lục tao đọc là năm, năm bao nhiêu ấy nhỉ, mấy hôm trước vừa đọc trên mạng…
- Đọc cái con ***, nhìn xe của tao kìa, cái xe! Thôi xong!
Hai thằng ngẩn người há hốc mồm nhìn chiếc xe đỗ ở giữa bãi cát, nước đã ngập đến nắp ca pô, rồi chiếc xe chao đảo ngập ngừng, sau đó xoay ngang, từ từ nhúc nhích trôi xuôi dòng, khẽ dập dềnh như một con rùa. Hình ảnh cái giá chở hàng bằng hợp kim nhôm trên nóc xe là thứ cuối cùng mà chúng tôi nhìn thấy, nó ánh lên màu trắng bạc, đẹp một cách phi lý, trong thứ ánh sáng ảm đạm buổi sáng đó, rồi nó cũng biến mất nốt, chìm nghỉm chỗ vực xoáy khổng lồ nơi cuối dòng, đúng chỗ lần trước tôi suýt bị cuốn vào. Những tảng đá giữa sông đã hoàn toàn biến mất, tất cả chỉ còn là một dòng sông bùn chảy sôi sục, mênh mông.
Tôi nhìn sang Tú khỉ, mắt nó như mờ đục đi, thất thần, im lặng một cách đáng sợ. Tôi bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Tôi vỗ vỗ vào vai nó, cố tìm cách an ủi:
- Bọn bảo hiểm có đền bù xe bị lũ cuốn không? Gọi là cái gì nhỉ? Thiên tai à? Bất khả kháng à?
- Đm, tao đang lạnh gần chết! – Giọng nó ráo hoảnh.
- Cái xe… - Tôi nói.
- Quên mẹ nó đi! – Nó quay sang ngó nghiêng nhìn tôi từ đầu đến chân – Mày có bị làm sao không?
- Tao chạy kịp, không sao.
Tôi cũng quan sát khắp người nó, có vài vết trầy xước ở cánh tay, quần áo dính bết bùn. Trầm ngâm một lát, nó thở dài nhìn ra dòng sông, rồi nói thủng thẳng:
- *** chết mất xác là may rồi, xe cộ cái *** gì! May mà tao giải tán hai con hàng về trước, không thì *** đỡ được! Bật lửa đâu? Tao lạnh quá!
- Để tao xem đã.
Tôi sờ túi quần thấy cồm cộm, đêm trước lạnh quá, tôi mặc cả quần jean ngủ, và chiếc bật lửa gas rẻ tiền vẫn nằm yên đó. Vấn đề là củi đâu ra?
Sau vài ngày ở đây, chúng tôi đã vét sạch những gì có thể đem đốt được, báo hại lúc này, khi mà Tú khỉ dù khỏe như trâu mộng cũng đang run cầm cập vì ngấm nước lạnh. Chỉ còn mỗi cách, chạy bộ đến nhà ông Văn.
Hai thằng loanh quanh cố gắng tìm chút gì khả dĩ có thể đốt được, nhưng không thể. Tôi bảo với Tú khỉ là có lẽ nên cố gắng chạy về phía nhà ông Văn thì hơn, may ra trong lúc chạy sẽ ấm người lên. Phía ấy có bếp lửa, có chăn ấm. Hy vọng cuối cùng của chúng tôi, nếu như nước lũ không ngập tới căn nhà đó. Chúng tôi chỉ còn duy nhất bộ quần áo trên người, chiếc bật lửa, vài đồng lẻ trong ví của tôi. Tôi chưa kể rằng trước đó vài hôm, tôi đã làm mất ví của Tú khỉ, trong đó chứa toàn bộ tiền mặt, giấy tờ, thẻ rút tiền, bao cao su, ảnh con gái Tú khỉ, và những thứ của nợ gì nữa không biết…
Chúng tôi bắt đầu chạy dọc con đường mòn, bên cạnh dòng lũ đang cuốn phăng những thân cây và đủ thứ rác. Tôi nhận ra rằng tốc độ dòng sông chảy còn nhanh hơn chúng tôi chạy. Ban nãy, chỉ chậm vài tích tắc thôi, là cả hai thằng tôi đã về hầu hạ cho Hà Bá.
Tôi thoáng nghĩ đến con cá thần, không hiểu nó có bị cuốn phăng đi hay không. Nếu có bị cuốn trôi, cũng đáng đời nó. Tại sao ư? Nó là nguyên nhân khiến những thảm họa này xảy ra với chúng tôi, theo những cách oái oăm nhất. Từ từ rồi tôi sẽ kể lại ngay sau đây.
***
Toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối thật điên rồ và ngu xuẩn, chính con cá thần đã nuốt chửng chiếc mề gà to bự của Tú khỉ vào cái họng lởm chởm của nó, ngay trước mắt tôi. Vốn dĩ hay mang lắm thứ linh tinh trong người, lại to béo, Tú khỉ luôn đeo cái mề gà ấy trước bụng như một vật bất ly thân. Trong mề gà đó nó để máy ảnh, điện thoại, chìa khóa xe ô tô, bật lửa, nhẫn cưới từ cuộc hôn nhân cũ, chìa khóa két sắt… thôi thì trăm thứ hổ lốn khác nữa.
Hôm đó thế quái nào tôi ngồi lại trông đống cần câu, còn nó thì đi bộ đến nhà ông Văn xin ít rau xanh về nấu mì. Từ hôm nhìn cô con gái ông Văn tắm suối, tôi không dám một mình đến căn nhà ấy nữa, cô gái cũng không qua lại đây, chỉ có ông bố thi thoảng thả bè xuôi dòng đâu về, tiện thể ghé qua hỏi thăm bọn tôi.
Trước khi đi, Tú khỉ bỏ lại cái mề gà nặng nề xuống bãi cát, ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi. Lát cất vào lều hộ tao, nó nói, rồi sau đó đi tắt bờ sông về phía nhà ông Văn, vừa đi vừa lầm bầm nói kháy tôi. Lẽ ra nó có thể lên xe bấm vài hồi còi gọi ông Văn, nhưng như thế thì phiền ông ấy quá, mất công ông ấy đi đi lại lại. Đi bộ cho giảm cân đê, tôi bảo nó, mày lúc nào cũng như một con lợn sề.
Đúng là thằng lười! Lại còn ra vẻ tốt bụng nữa à? – Nó quặc lại, nhưng rồi rốt cục vẫn giao lại đống cần câu cho tôi trông chừng. Nó nhanh chóng biến mất phía những lùm cây.
Chẳng biết tôi có phải là người tốt bụng hay không, nhưng mọi chuyện tồi tệ thường được bắt đầu từ những ý định tốt đẹp.
Tú khỉ đi được một lát, tôi nhận ra một trong những thẻo câu hình như bị dòng nước đẩy dạt vào bờ. Tôi nhấc cần câu cuốn dây vào xem xét kỹ lưỡng, mồi câu vẫn còn nguyên. Đó là một con cá chày chừng vài lạng mà chúng tôi câu được trước đó. Một phần bởi những ngày qua chúng tôi đã ăn cá chán chê, một phần là ở đây chẳng còn gì khác khả dĩ có thể làm mồi để câu con cá quái vật kia. Ngay cả cái thứ mồi dẻo thum thủm kia cũng đã sắp hết, chúng tôi dành để câu những con cá nhỏ, rồi thì hì hục tìm cách đào giun câu. Thật là buồn cười, không ở đâu quy luật cá lớn nuốt cá bé lại rõ ràng như ở đây. Dùng mồi giun để câu lên một con cá nhỏ bằng hai ngón tay làm mồi, tiếp theo chúng tôi sẽ câu được con cá to gần bằng bàn tay. Tiếp tục dùng con cá bằng bàn tay đó làm mồi, thường là sẽ vớ được con cá lăng hoặc cá chày to bằng bắp chân, cũng có khi là một chú cá chiên. Nhưng sau đó thì mọi chuyện cứ như đùa, khiến chúng tôi cay cú đến phát điên. Một hoặc vài con cá nào đấy, có hàm răng sắc bén, nó sẽ cắn cụt mất con mồi bự của chúng tôi, và luôn né tránh được những chiếc lưỡi câu. Nếu móc lưỡi câu ở đầu, nó cắn phần đuôi, nếu móc lưỡi câu vào đuôi thì nó cắn đầu. Móc hai lưỡi ở cả đầu và đuôi thì nó ngoạm mỗi khúc giữa, như thể nó đọc được tất cả những cạm bẫy và ý nghĩ của chúng tôi vậy. Có lần, tất cả những chiếc cần câu của chúng tôi bị đứt cước một cách bí hiểm, không hề thấy chuông kêu. Lúc đó chúng tôi đang gà gật ngáp vào bữa ăn trưa thì phải, khi nhìn ra phía bờ sông thấy tất cả chỉ còn những sợi cước lòng thòng đang phất phơ theo gió, ánh nắng khiến nó giống như những sợi tơ nhện lóng lánh, trêu ngươi. Tú khỉ lọ mọ tiến về phía những chiếc cần câu, nó bóp lon bia trên tay bẹp rúm, chửi thề ầm ĩ, rồi ném cái lon ra giữa dòng sông. Tôi phì cười nhớ lại cái bộ mặt như khỉ phải mắm tôm của nó lúc đó, và nó cũng chẳng còn chút ý thức gìn giữ môi trường quái gì nữa, xả rác hồn nhiên không chút áy náy.
Tôi cúi xuống xem xét kỹ lưỡng lại con cá chày làm mồi, nó vẫn nguyên xi, đầy đủ cả ba bốn cái lưỡi câu. Chúng tôi đã cải tiến phương pháp buộc mồi, dùng những chùm lưỡi ba chấu móc thêm vào lủng lẳng. Hầu như con cá cắn vào chỗ nào cũng dính chấu. Thế nhưng từ lúc cải tiến, chả thấy động tĩnh gì nữa, như thể lũ quái vật dưới lòng sông kia biết tỏng những mẹo mực đó, chúng đang thi gan với bọn tôi hay sao ấy không biết.
Tôi tiến đến sát mép nước, hai tay đưa cây cần về sau lưng, rồi lấy hết sức vụt ra đằng trước. Tú khỉ gọi đây là tư thế bổ củi. Sau những ngày làm quen và luyện tập, tôi đã có thể ném mồi thành thạo không thua gì nó. Mặc dù vậy, nó vẫn luôn tìm ra những lý do nào đó để chế nhạo tôi. Trông mày câu cá cứ như chão chuộc đang nhảy ấy, nó bảo, làm gì mà cứ chồm hỗm thế chứ!
Tôi nghiến răng nghiến lợi vụt thật mạnh, cảm thấy cái mồi sao mà nặng kỳ lạ. Chỉ nghe vù một tiếng, tôi nhìn thấy một vật kỳ dị bay loằng ngoằng ra giữa sông, rơi đánh ùm, nước bắn tung tóe. Cái quỷ quái gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi thầm, chưa kịp nhận ra đó chính là cái mề gà to tướng của Tú khỉ. Tôi cuốn vài vòng máy câu, thấy nặng trịch. Quay lại phía sau, tôi hiểu ra vấn đề: Khi đưa cần qua vai để ném mồi, những chiếc lưỡi câu ba chấu to tướng đã móc vào chiếc mề gà mà Tú khỉ bỏ lại, và mọi chuyện xảy ra sau đó thì đã rõ.
Tôi cuống cuồng guồng máy câu, sợ rằng nước đã kịp ngấm vào chiếc mề gà bằng da đó và làm ướt hết máy ảnh, điện thoại… Chỉ còn mỗi hy vọng cuối cùng là Tú khỉ đã kéo phéc mơ tuya kín hết tất cả các ngăn.
Chiếc mề gà bị lôi xềnh xệch ngược dòng, nó nổi hẳn trên mặt nước, tôi cố gắng không ngơi tay cho nó khỏi bị chìm. Thế rồi tôi bỗng nhìn thấy từ xa một đợt sóng ngầm trồi lên, sau đó nó nhanh chóng trở nên giống như một quả thủy lôi lao như tên bắn về phía chiếc mề gà. Tôi rụng rời chân tay, linh cảm một điều chẳng lành sẽ phải chứng kiến.
Giống như một cảnh trong phim “Hàm cá mập”, tôi nhìn thấy cái vây lưng nổi lên trước tiên, nó xé nước như mui tàu ngầm. Rồi thì sóng tung tóe dưới ánh mặt trời, một hàm răng lởm chởm ngoác ra đớp trọn chiếc mề gà, cái đầu đen đúa, đôi mắt nhỏ loáng thoáng, sau đó tất cả rơi đánh rầm xuống lòng sông, dậy sóng. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài tích tắc. Tôi há hốc mồm, cho đến khi cảm thấy sức nặng từ chiếc cần câu. Biết tả thế nào đây? Có lẽ nó giống như sợi dây câu được nối với một đoàn tàu hỏa đang từ từ chuyển bánh rời sân ga vậy, sau cú táp khủng khiếp kia, con quái vật có vẻ không thèm lặn xuống ngay, mà nó khoan khoái ngậm con mồi từ từ chìm xuống.
Tôi sực tỉnh khi bị cây cần câu lôi dần về phía mép nước, với sức mạnh không gì cản nổi. Chỉ có hai lựa chọn, buông cần, hoặc cố giằng đứt sợi dây dù dai ngoách đủ sức chịu tải vài chục cân kia. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nghiến răng nghiến lợi thử sức. Hoặc gãy cần, hoặc đứt dây, hoặc tôi bị lôi tuột xuống sông. Nỗi sợ hãi tạm thời được chế ngự. Cùng lắm thì tôi buông cây cần câu, thế thôi. Tôi đứng trên bờ, và trước mặt là bãi cát thoai thoải, nước nông chỉ đế ngang đầu gối. Con quái vật kia có lẽ không thể trườn lên đây được. Tôi lấy hết sức hét lên một tiếng man dại, hy vọng Tú khỉ và ông già phía xa sẽ nghe thấy.
Ngay lúc đó, tôi tin là không thể câu được con quái vật khổng lồ ấy, nó đúng như một con trâu mộng, nhưng hung bạo hơn nhiều. Chỉ thấy phần đầu của nó thôi cũng đủ làm hàng triệu nơ ron thần kinh tê liệt và ra đi. Giống như một cú điện giật vậy. Ngay cả khi chúng tôi hợp sức lại với tất cả những gì có trong tay, thì cũng chịu thua nó thôi.
Tôi ngồi xuống đạp mạnh hai chân vào bờ cát ẩm, cố cưỡng lại, nhưng nó vẫn chậm rãi lôi xềnh xệch tôi đi, khiến hai bàn chân cày xuống cát thành hai cái luống sâu hoắm. Chiếc cần câu cong veo, tôi gần như nằm ngửa trên bãi cát. Và rồi bàn chân tôi bắt đầu chạm làn nước lạnh, sau đó cả người tôi bị lôi tuột xuống nước. Phải buông thôi, tôi thoáng nghĩ, hoặc là chết. Cần câu không gãy, dây không đứt, mà con cá thì vẫn đang từ từ kéo tôi ra phía nước sâu.
Tôi cuống cuồng đứng dậy hạ đầu cần xuống, đây là giải pháp cuối cùng, toàn bộ cần câu và dây câu thẳng hàng nhau, tôi tóm vào máy câu cho nó khỏi xoay, rồi lấy hết sức vừa hét lên vừa giật mạnh về phía sau một cú. Le lói chút hy vọng là con cá sẽ bị đau và há mồm ra, nhả lại cái mề gà, hoặc là dây câu sẽ đứt, vớt vát được chiếc cần câu. Nếu có con dao thì tôi đã cắt dây ngay không chút đắn đo, nhưng ai mà ngờ được chuyện này?
Dây đứt, chẳng biết là do tôi kéo mạnh, hay do nó bị hàm răng sắc lẹm của con quái vật cứa đứt nữa. Tôi ngã bắn về phía sau, trên tay vẫn nắm chặt chiếc cần câu.
Tôi lồm cồm bò dậy, biết rằng đây không phải một cơn mê sảng. Con quái vật thực sự có tồn tại, giữa ban ngày ban mặt, và có thể nó đúng là một con cá thần đã thành tinh. Nó là một thứ nằm ngoài thuyết tiến hóa, một sai sót nhầm lẫn của tạo hóa, một con cá đột biến gien, tinh quái, lì lợm, có linh hồn của ma quỷ.
Tôi chợt nhận ra từ lúc tới đây, dường chúng tôi như đã bị quỷ ám vậy. Phải rút lui thôi, tôi nghĩ thầm, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Nhưng tôi đâu biết rằng lúc đó đã quá muộn để có thể quay trở lại.
Còn nữa…