Em tiếp ạ
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bwoir chuông điện thoại của tôi. Là Hòa gọi.
Tôi đưa điện thoại cho Dũng nghe. hai người đàn ông nói chuyện với nhau cười ha hả, hẹn hò nhậu nhẹt bia bọt. Dũng nói chuyện dửng dưng như không có gì xảy ra. Bảy năm lăn lộn với cuộc sống trong này đã khiến cậu ta trở nên khéo léo ngụy trang suy nghĩ của mình
"Hòa nó đoán ra đấy. Nó bảo tôi nói cậu đừng suy nghĩ tiêu cực, cái gì cũng có giải pháp" Dũng nói sau khi tắt điện thoại.
"Trước khi đi, tôi cũng nói tôi cần thời gian một mình. Thôi kệ đời muốn thế nào thì muốn, ăn đã cậu". Tôi tạm kết thúc câu chuyện khi món ăn đã bày lên bàn. Bốn con cá trứng nướng, một đĩa rau, hai lát cá hồi nướng, một chai Sake, hai âu cơm nướng nhân trứng cá hồi.
Tôi và Dũng cùng uống rượu, thứ sake nóng uống vào thấy ngòn ngọt nơi vòm miệng. Hết chén thứ năm tôi thấy mặt bắt đầu nóng. Dũng gọi thêm chai thứ hai và thêm thức ăn. Chúng tôi chẳng nói thêm gì với nhau về chuyện đó, chỉ im lặng uống rượu. Hết chai thứ ba, Dũng bảo tôi ăn cơm
-Này cậu, tôi vào đây không phải để ăn nhé", tôi muốn nỗi lại câu chuyện cũ sau khi Dũng cẩn thận di di mẩu thuốc cháy dở vào gạt tàn.
-Cậu với Hòa bắt đầu được bao lâu rồi nhỉ?
-Ba năm. Có phải là đã quá dài không?
-Cậu thấy khoảng thời gian đó quá lâu à?
-Đã có lúc tôi không nghĩ Hòa là người yêu mà như một ông anh trai....Từng ấy thời gian khiến tôi cảm thấy Hòa như là người thân vậy, không phải cảm giác nhớ nhung theo kiểu yêu đương. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của mình....Tôi cũng không hiểu vì sao nữa..."
-Cậu cố hiểu vì sao làm gì vì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi nghĩ cậu cần thời gian suy nghĩ đã. Đừng nói lời chia tay vội....
-Cậu thử tưởng tượng xem, thậm chí tôi còn không muốn Hòa chạm tay vào người nữa....Tôi cũng thử cố, nhưng tôi nhận ra khi đã có cảm giác đó thì cố cứu vãn cũng không làm được gì...
-Cậu đang thích ai đó phải không? Người ta chỉ quyết liệt khi thích một người khác.
-Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi và anh ấy chưa có chuyện gì với nhau cả...