Tôi chuẩn bị khăn gói đi Sài Gòn chiều nay, quần, áo, mỹ phẩm, vài cái váy để mặc ra đường và vài cái váy ngủ. Vali không chật lắm nên tôi nhét thêm mấy cái áo nữa để có thể thay đổi nếu ra mồ hôi nhiều với cái nắng oi ả của Sài Gòn.
Dũng hẹn đón tôi ở sân bay. Không cần điện thoại đã thấy Dũng đứng chờ ở ngoài sảnh. Khi nào tôi nhờ đón, Dũng cũng chu đáo như thế. Trông Dũng vẫn như ngày nào, thêm chút râu lởm chởm ở dưới cằm, hơi phong trần và ngạo mạn một chút, nhưng vẫn ấm áp từ trong ánh nhìn. Dũng không nói gì, xách vali cho tôi và đi ra xe. Tôi lẳng lặng theo Dũng về khách sạn.
Đã nhiều lần tôi chần chừ quyết định có nên chuyển hẳn vào Sài Gòn sống hay không. Chưa cần biết lý do, chỉ mới nói vài câu, Dũng đã nằng nặc bắt tôi vào. Cậu ta vẽ ra đủ thứ: Việc làm, nhà cửa, bạn bè, thậm chí cả chuyện chồng con có khi cũng dễ dàng hơn ngoài Hà Nội. Người như Dũng còn thích nghi được với xứ nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng này nữa là tôi.
Dũng là ký ức còn sót lại duy nhất của tôi từ hồi phổ thông. Chẳng hiểu sao không cãi nhau, không tranh chấp gì về quyền lợi mà tôi chẳng liên lạc với đám bạn phổ thông, trừ Dũng.
Tôi bắt đầu chơi với Dũng kể từ hôm lớp trống tiết Lịch sử. Hôm đó, Dũng ngồi ôm đàn hát "Buồn tàn Thu" của Văn Cao làm đám con gái rớt nước mắt. Giọng Dũng nam tính chứ không réo rắt như cách hát bài này của ca sĩ Ánh Tuyết. Dũng hát như kể chuyện, luyến láy không kỹ thuật nhưng mang được cả nỗi cô đơn sâu thẳm của người thiếu phụ chờ chồng vào đó.
Sau này khi đã chơi với nhau, Dũng mới kể lại, hôm đó cậu ta thực sự thất tình. Đó là mối tình đầu tiên trong đời, mà yêu đơn phương. Mối tình ấy làm cho Dũng cạn kiệt sinh lực. Đại thể, cho đến bây giờ, mối tình đó vẫn còn vương vấn đâu đó, trên da thịt những người sau này đến với Dũng, kể cả mối tình qua đêm và những mối tình dài nhiều năm không kém....