Ái chà..
Tôi cứ nghĩ thớt nó đóng luôn chứ. Ai dè sống lâu hỉ! Chúc mừng!
Thấy các bác tranh luận, có bác gay gắt, hai bên, ba bên và nhiều ý kiến cũng đang đọc. Diễn đàn mà!
Nhưng tôi tiên quyết một điều là cái nhà ông Kình kia dưới suối vàng cũng được an ủi khi không ít bác trên này bảo vệ, phải chăng, cám cảnh,thương hại …và có bác còn sùng kính nữa! Chả bù cho anh tôi tên Thành, làm đến Phó chủ tịch HĐBT khi còn sống nhăn, mới thất sủng về hiu đã cay đắng phiền cái đời bạc là tết chả thấy đứa nào đến thăm (ấy là nghe kể lại thế).
Bây giờ, mọi người hướng vào cái bữa rạng sáng tháng 1. Ông bảo đòm Kình là quá đáng, là này nọ. Ông bảo đòm ít quá, thêm vài mống nữa cho …theo xuồng! Vậy thì tôi cũng là một thành viên OF, cũng phải có chính kiến chứ nhỉ?
Tôi a? Đòm cũng được mà không đòm cũng được. Ở đây hay sang bên kia với tuổi mình trở đi rồi coi như muỗi! Chả là chúng tôi cũng kinh qua cuộc chiến! mạng người trong cuộc chiến xưa rẻ bèo. Đòm cái là xong! Tòa án binh còn thụ án trong vòng 24 giờ; sức đâu mà phúc thẩm, giám đốc thẩm, kháng này kháng nọ nhiêu khê. Nhớ hồi uýnh Pôn Phót, chính sách tù binh rất rõ ràng nhưng đa số anh em tôi biết cứ đòm hết! Lý do đơn giản là cái trực thăng chỉ chở khoảng chục mạng, nếu mang thằng tù binh về cho mấy ông khai thác thì 1 thương binh mình phải bỏ lại. Sao có thể như thế được với anh em mình? Thông cảm nha! Bùm!
Vậy đó, mạng người hơi rẻ và hình như tôi cũng không quan trọng bởi thấy cái chết nó quá bình thường!
Nhưng với vụ này, tôi chỉ nhìn nhận với cái nhìn phải chăng thiết thực. Ai sai và sai thế nào đã thấy cả! Cái đất nước này có biết bao nhiêu cái còn sai và còn dây kinh nghiệm nữa. Nhưng không nói chuyện với nhau được bằng lý luận, khúc chiết, minh chứng, minh triết…mà phải tuyên bố đánh nhau và chiến nhau thì chính là sự thất bại của chính trị rồi!
Vấn đề thực chất vì tiền thôi. Bao nhiêu năm, chó ỉa đầy, trâu bò chạy rông, trẻ trâu đào chuột…tanh bành cái héc héc…Đồng Sênh, Miếu Môn…kia có ai bảo đất đấy là vàng đâu. Với 5 hộ dân (sau đẻ con, cháu thành 14) kia mà nó đào giếng trúng mỏ dầu hay sa khoáng bên dưới thì đảm bảo một đêm vọt thành 1400 hộ tức thì từ những năm chín mươi!
Chỉ tới khi ngoài năm hai ngàn, cái tin đồn anh vàng giấy Việt Teo rồi các anh ấy đền bù, hỗ trợ…này nọ mới căng nhông xích chứ! Khỉ ạ! Tiền thật chứ không vàng giấy đâu nha!
Từng giai đoạn thời gian tôi lượt goáp cho nhanh (các bạn lướt). Khá khen cho sự nhanh nhạy và bắt thóp cán bộ xã, thôn của một số người khi còn danh nghĩa “dân”. Xóm thôn nào có 1 thằng nghiện, đa số dân đã kinh phát ốm vì biết đâu ống tiêm nó có sida. Đến khi cái ông nghị Quốc xuất hiện thì phần mềm Dân Túy khởi động và admin Quốc chính là điểm tựa, là linh hồn cho tổ Đồng Thuận và từ đây, cái mác “dân Oan” thành mặc định.
Trên du tút bắt đầu xuất hiện kiểu “thánh chiến” và hai chữ “Đồng Tâm” nổi cồn cào còn hơn trại rắn quân khu 9. Tiền ủng hộ gửi về! lời chia sẻ vang xa! Khâu oai được cán anh Lê Đình phơi bày tuyệt đối triệt để. Anh Hiểu họ Bùi nhưng chả thương dân thương làng xóm gì mà tuyên bố phá hủy ngần ấy cái trạm biến thế điện cho chúng nó hôn nhau âm thầm chơi vậy đó!
Anh Công Kình anh bảo phải giết mấy trăm thằng, cho thế giới biết như thế nào là dân Đồng Tâm. Anh Tuyển đu càng theo bảo tôi chơi gọn cả trăm mạng…
Kết hợp lựu đạn, bom xăng, phóng lợn…rõ ra các anh quyết tử thủ ăn thua với Chính quyền. Chỗ dựa, niềm tin của các anh là Thế giới và sự thông cảm dốc ruột của Đại biểu Quốc! Cứ nhìn nụ cười thống khoái của ông Kình, rung râu, mượt tóc thế kia đủ thấy niềm tin chắc thắng kể cả sự “bắt thóp” đám chính quyền! Các anh ấy bảo giết 3 thằng chết là chúng nó chạy sạch!...Cứ như Bônafac sống lại không bằng! Tôi chắc rằng niềm tin này là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của cái nhóm này, chứ yếu bóng vía như tôi thì cũng phải suy xét xem, dù có…thắng!(!!!) thì dân tình làng trên xóm dưới nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào? Cái ánh mắt dù trẻ con cũng đơn giản nhủ thầm rằng:” Tổ cha chúng nó chứ, vì lợi, vì khâu oai…chúng nó sẵn sàng phá hủy cả chút sinh hoạt thiết yếu của toàn xã là các trạm biến thế điện! Vợ tao đẻ, con tao sài đẹn, bố tao cần máy sưởi… nhờ Điện cả đấy! chúng mày rắp ranh mưu toan sự phá triệt cả cái bóng đèn thắp sáng cầu tiêu! Suy nghĩ còn là của người nữa hay là của quỷ?
Kết hợp với hành vi đốt sống cháy đen 3 người lính đến dã man! Sự táng tận lương tâm của một nhóm người kia không còn gì để nói!
Giờ nói đến sự mất mát của xung đột này: 3 cảnh sát, 1 ông già!. Mọi người cứ nói không tương xứng và tài chỉ huy này nọ kém. Ai nói cũng có lý! Nhưng góc nhìn của tôi là trong một xung đột như thế, mất mát là khó tránh. Giả sử vài người kia biết xài lựu đạn nổ tốt thì thương vong có lẽ còn nhiều hơn. Nhưng nói cho ngay: kết cục như đã thấy tất yếu phải xảy ra. Nếu không xảy ra thì sự cù nhây, cù nhưa diễn tiến hoài chưa biết bao giờ đã kết.
Một còm trước, tôi đã nói một chính thể quốc gia nó sẵn sàng hi sinh hàng quân đoàn, sư đoàn để bảo vệ chính thể, để giữ yên các thiết lập xã hội. Bất cứ phản kháng nào có nguy cơ gây phương hại cho nó sẽ bị nghiền nát mà thôi! Ở đây: trứng không thể chọi với đá.
Bây giờ tới câu hỏi: Có oan không? Trả lời là không! Vì niềm hi vọng trong, ngoài ứng tiếp để có tiền mà người ta bất chấp, xem thường qui định của luật pháp, phát ngôn lộng hành; hành vi dã man…có làm thì có chịu.
Cuối còm bàn thêm sự phát sinh. Gớm! cái nhà bác Kình chết mà trên tay còn cầm quả lựu đạn. Tôi thấy hình ảnh này hơi bị khủng! Tôi năm nay 70, cũng từng ném lựu nhưng giờ ai đưa cho quả na cũng không dám ném nữa chứ đừng nói da láng! ở một chút cá nhân nào đó, tôi thấy kính nể cái ông già ngoài tám mươi này. Hình ảnh này mà thấy trong chiến tranh biên giới nhỉ; các bố Lê Mã Lương, Thái Văn A, Vũ Trung Thướng…cứ gọi là muỗi so với! Đáng tiếc nó lại nhạt nhòa trong bánh vẽ Đất Đồng Tâm!
Bài học rút ra: với tôi thật đơn giản: Cái Luật biểu tình mà trong quán, ngoài cà phê…cứ rạo rạc bên lề Quốc Hội, rồi lui, rồi khất…Nói cho vui thôi! Dân chúng mình có mà luật biểu tình vào mắt! Một ngày đi phụ hồ 300k, một ngày đắp đất 400 k; khi có luật biểu tình ai đó giàu giàu cấp cho một người ngày 500 k thì đến …tôi cũng bỏ việc mà đi phất cờ với biểu ngữ biểu tình! Không có nhẽ thế? Chắc thế đấy! dân này thì…vô tư đi!
Vậy nên, các bác bên nước ngoài hóng luật biểu tình thì cứ trồng đôi ba cây quýt nhé! Dân nhận thức thế này mà đòi luật với lá, biểu với tình! Nỡm!