Em không nói cô Huyền này, mà nói người khác nhé.
Vâng, có rất nhiều người sống tình cảm với thú vật, nhưng ích kỷ với con người.
Trên đường em đi làm, có 1 trường mẫu giáo, và 1 đàn chim bồ câu sống tự nhiên gần 100 con. Sáng nào cũng có vài mụ đàn bà đến rải thức ăn cho chim, quả là yêu động vật . 1 hôm em ức chế quá liền dừng xe lại nói nhỏ nhẹ, em ơi đừng cho chim ăn, chim ăn no nó ị lung lung không ai hót, phân chim khô lại và hòa vào không khí gây ô nhiễm môi trường.
Mụ đàn bà dửng dưng bảo, có phải 1 mình em cho ăn đâu, hàng chục người cho ăn sao anh không nhắc
Em liền bảo, 1 người cho ăn ị 1 cục phân, mỗi ngày có 50 người đến đây cho ăn, chim ị 50 cục phân lên mái nhà không ai hót, bẩn lắm, ô nhiễm môi trường, bọn trẻ mẫu giáo là người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì chim đậu trong luôn viên trường, chim ị lên cây và ị lên mái nhà của tường.
Mụ đàn bà trợn mắt với em, việc gì đến ông mà lắm chuyện. Em lắc đầu bó tay. Những ngày sau đó, em đi ngang vẫn thấy mụ đàn bà ích kỷ rải thức ăn cho chim.
Nhiều người không để ý, chim ị bẩn kinh vì phân chim nhò như hạt đậu, nên không ai dọn, người đi đường dẫm phải phân chim, lôi về nhà, lôi vào văn phòng,
Phân chim ị trên mái nhà không ai đọn, khô lại và hòa tan vào không khí.
Thương con vật, sao bỏ quên lợi ích cộng đồng?
TTO - Đọc bài báo nuôi cả trăm con chó trong nhà (Tuổi Trẻ 26-11) khiến tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về. Mất vệ sinh đã rõ, còn thêm mùi hôi, mầm bệnh, sự ồn ào và cả nguy hiểm tiềm ẩn với những người sống xung quanh căn nhà nuôi đàn chó...
tuoitre.vn