- Biển số
- OF-204473
- Ngày cấp bằng
- 1/8/13
- Số km
- 64
- Động cơ
- 320,540 Mã lực
Trường sa- một lần tôi đến
Vậy là tôi và anh đã hoàn thành nhiệm vụ sau những ngày lênh đênh trên biển, tôi biết rằng mình cần phải nói điều này với anh, tay tôi lướt nhanh hơn trên bàn phím với hy vọng những dòng tri ân này sớm được đăng trên blog để tôi có thể yên tâm hơn, mặc dù tôi vẫn còn hơi chếnh choáng vì say sóng.
Tháng 5, với tôi thật đáng nhớ, trước lúc lên đường vào Sài Gòn để họp đoàn đi công tác tại quần đảo Trường Sa, có những thời điểm tôi mệt mỏi, sốt li bì, tưởng chừng như bỏ cuộc. Điều làm tôi day dứt nhất là đã ngu ngốc tỏ ra sự nhụt chí trước mặt anh mà không hề biết rằng, chính anh đã phải cố gắng rất nhiều để cho tôi có được cơ hội ra thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo. Vậy là suýt nữa tôi đã phụ công anh, làm cho anh buồn, thú thật, lúc đó tôi cảm thấy ân hận vì việc anh giao mà mình không thể hoàn thành. Có lẽ anh cũng đoán được thời gian qua tôi xấu hổ với anh như thế nào rồi, tôi đã biết lỗi của mình và muốn thật lòng xin lỗi anh. Chuyến hải trình của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có mười ngày, đến bây giờ tôi mới thấy nó vô cùng quý giá, lần đầu tiên trong đời tôi biết đến sóng của đại dương, đến con tàu hiện đại bậc nhất của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt nam, và điều quan trọng hơn đó là tôi biết đến cuộc sống, từng không gian nhỏ ăn ở, làm việc, trồng rau...của những người lính đảo và nhà giàn DK1. Nếu không có anh động viên tôi trong những ngày đầu bỡ ngỡ, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của anh, chắc có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội và đành lỗi hẹn với các anh đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền nơi đầu sóng Trường Sa.
Giá như tôi biết trước được mọi thứ sắp sửa đến với mình đều tốt đẹp, sự trải nghiệm của tôi quả là quá nhỏ nhoi so với cái bóng của anh. Anh đã tiếp thêm nguồn năng lượng cho tôi, Sau chuyến đi đầy ý nghĩa này tôi có nhiều ước mơ và tham vọng hơn, ít nhất là thấy mình yêu nghề, có cái nhìn nghiêm túc về lĩnh vực mà anh lựa chọn. Anh! Được đi, được sát cánh bên anh trong những ngày anh mải mê sáng tác tôi mới biết sự đam mê với nghề không cho phép ai có thể hời hợt, lười biếng. Tôi cảm nhận điều đó qua từng giờ anh làm việc trên đảo, tháng 5 ở Trường sa cái nắng như đổ tràn khắp nơi, vậy mà tàu vừa thả neo anh đã khoác ba lô, lỉnh khỉnh máy ảnh khuất nhanh sau tán bàng vuông, lúc đó tôi chỉ muốn chạy theo anh để có thể đưa cho anh một lon nước ngọt, hay bất kỳ thứ gì nhằm tăng thêm sức lực cho anh. Rồi đến một điểm đảo khác theo lịch trình, đúng 14 giờ chiều, gọi cho anh đã thấy anh tít tắp trên ngọn đèn hải đăng, mặc cho cái nắng như thiêu như đốt... 17 giờ 30 tôi không thấy anh đâu nhưng không giám gọi điện, sợ làm ngắt nguồn cảm hứng của anh, mãi sau mọi người ăn cơm xong mới thấy anh về trong bộ dạng phờ phạc, đen sạm, mồ hôi như tắm... Lúc ngồi lấy cho anh bát cơm, tôi thật sự xót lòng, tôi muốn chia sẻ với anh tất cả, dù khó khăn gian khổ đến đâu tôi cũng không ngại nữa... Còn rất, rất nhiều lần khác anh đã để lại cho tôi một ấn tượng đẹp về anh mà tôi không thể nào nói hết, chỉ có điều làm tôi vô cùng hối hận là có những thời điểm đã làm anh phải phiền lòng!
Bây giờ thì ổn rồi phải không anh? anh đã từng nói với tôi rằng: “Chuyến đi khá thành công với anh và em đấy !”, dù tôi biết, với anh không bao giờ là đủ, để thỏa sức sáng tạo nhiều tác phẩm mới lạ về hình tượng người chiến sĩ hôm nay, chắc anh phải cần nhiều thời gian hơn thế. Giờ đây, mỗi lần ngắm tác phẩm ảnh của anh tôi đều thấy những giọt mồ hôi của anh trong đó. Sau chuyến đi này, tôi biết anh vấn chưa khỏe lại, tôi rất mong anh sớm hồi phục và chúc anh tiếp tục gặt hái thành công, đưa cuộc sống bình dị, đời thường vào góc nhìn ống kính. Còn tôi, sẽ khắc ghi những lời anh dặn, để hoàn thành tốt những công việc đang dang dở, bộn bề. Tôi biết ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh, tôi không bao giờ có được những kỷ niệm đẹp về Trường sa.
TRƯỜNG SA- MỘT LẦN TÔI ĐẾN
Vậy là tôi và anh đã hoàn thành nhiệm vụ sau những ngày lênh đênh trên biển, tôi biết rằng mình cần phải nói điều này với anh, tay tôi lướt nhanh hơn trên bàn phím với hy vọng những dòng tri ân này sớm được đăng trên blog để tôi có thể yên tâm hơn, mặc dù tôi vẫn còn hơi chếnh choáng vì say sóng.
Tháng 5, với tôi thật đáng nhớ, trước lúc lên đường vào Sài Gòn để họp đoàn đi công tác tại quần đảo Trường Sa, có những thời điểm tôi mệt mỏi, sốt li bì, tưởng chừng như bỏ cuộc. Điều làm tôi day dứt nhất là đã ngu ngốc tỏ ra sự nhụt chí trước mặt anh mà không hề biết rằng, chính anh đã phải cố gắng rất nhiều để cho tôi có được cơ hội ra thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo. Vậy là suýt nữa tôi đã phụ công anh, làm cho anh buồn, thú thật, lúc đó tôi cảm thấy ân hận vì việc anh giao mà mình không thể hoàn thành. Có lẽ anh cũng đoán được thời gian qua tôi xấu hổ với anh như thế nào rồi, tôi đã biết lỗi của mình và muốn thật lòng xin lỗi anh. Chuyến hải trình của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có mười ngày, đến bây giờ tôi mới thấy nó vô cùng quý giá, lần đầu tiên trong đời tôi biết đến sóng của đại dương, đến con tàu hiện đại bậc nhất của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt nam, và điều quan trọng hơn đó là tôi biết đến cuộc sống, từng không gian nhỏ ăn ở, làm việc, trồng rau...của những người lính đảo và nhà giàn DK1. Nếu không có anh động viên tôi trong những ngày đầu bỡ ngỡ, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của anh, chắc có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội và đành lỗi hẹn với các anh đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền nơi đầu sóng Trường Sa.
Giá như tôi biết trước được mọi thứ sắp sửa đến với mình đều tốt đẹp, sự trải nghiệm của tôi quả là quá nhỏ nhoi so với cái bóng của anh. Anh đã tiếp thêm nguồn năng lượng cho tôi, Sau chuyến đi đầy ý nghĩa này tôi có nhiều ước mơ và tham vọng hơn, ít nhất là thấy mình yêu nghề, có cái nhìn nghiêm túc về lĩnh vực mà anh lựa chọn. Anh! Được đi, được sát cánh bên anh trong những ngày anh mải mê sáng tác tôi mới biết sự đam mê với nghề không cho phép ai có thể hời hợt, lười biếng. Tôi cảm nhận điều đó qua từng giờ anh làm việc trên đảo, tháng 5 ở Trường sa cái nắng như đổ tràn khắp nơi, vậy mà tàu vừa thả neo anh đã khoác ba lô, lỉnh khỉnh máy ảnh khuất nhanh sau tán bàng vuông, lúc đó tôi chỉ muốn chạy theo anh để có thể đưa cho anh một lon nước ngọt, hay bất kỳ thứ gì nhằm tăng thêm sức lực cho anh. Rồi đến một điểm đảo khác theo lịch trình, đúng 14 giờ chiều, gọi cho anh đã thấy anh tít tắp trên ngọn đèn hải đăng, mặc cho cái nắng như thiêu như đốt... 17 giờ 30 tôi không thấy anh đâu nhưng không giám gọi điện, sợ làm ngắt nguồn cảm hứng của anh, mãi sau mọi người ăn cơm xong mới thấy anh về trong bộ dạng phờ phạc, đen sạm, mồ hôi như tắm... Lúc ngồi lấy cho anh bát cơm, tôi thật sự xót lòng, tôi muốn chia sẻ với anh tất cả, dù khó khăn gian khổ đến đâu tôi cũng không ngại nữa... Còn rất, rất nhiều lần khác anh đã để lại cho tôi một ấn tượng đẹp về anh mà tôi không thể nào nói hết, chỉ có điều làm tôi vô cùng hối hận là có những thời điểm đã làm anh phải phiền lòng!
Bây giờ thì ổn rồi phải không anh? anh đã từng nói với tôi rằng: “Chuyến đi khá thành công với anh và em đấy !”, dù tôi biết, với anh không bao giờ là đủ, để thỏa sức sáng tạo nhiều tác phẩm mới lạ về hình tượng người chiến sĩ hôm nay, chắc anh phải cần nhiều thời gian hơn thế. Giờ đây, mỗi lần ngắm tác phẩm ảnh của anh tôi đều thấy những giọt mồ hôi của anh trong đó. Sau chuyến đi này, tôi biết anh vấn chưa khỏe lại, tôi rất mong anh sớm hồi phục và chúc anh tiếp tục gặt hái thành công, đưa cuộc sống bình dị, đời thường vào góc nhìn ống kính. Còn tôi, sẽ khắc ghi những lời anh dặn, để hoàn thành tốt những công việc đang dang dở, bộn bề. Tôi biết ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh, tôi không bao giờ có được những kỷ niệm đẹp về Trường sa.
SÔNG LAM ÊM ĐỀM
CAM RANH, KHÁNH HÒA
Chỉnh sửa cuối: