Quyền quyết định là ở cụ chứ hỏi trên này ích gì. Tham bát thì bỏ mâm. Thấy gì có lợi có ích thực tế thì làm. Nhắm mắt xuôi tay rồi làm sao biết con cháu nó sẽ làm gì với họ mạc, với mảnh đất tiên tổ đâu. Nhiều người có tí nối dõi tông đường là vênh mặt lên, cứ tưởng hay, đời sống cả nghìn vạn năm, chứ bõ bèn gì mấy chục năm dương thế.
Em kể cho cụ nghe truyện trong họ nhà em: bác gái em đẻ 2 anh trai. 1 anh có 2 cháu gái, công việc gia đình ổn, kinh tế vững. Anh trai thứ 2 có 2 cháu trai. Ở trên mảnh đất và nhà của bố mẹ. Cứ coi như là đích tôn nối nghiệp, vì còn thằng con thứ 2 ở cùng chưa vợ, thằng cả di cư rồi. Do chị dâu cả trái nết nên anh 2 di cư vào Nam ở, cháu trai lớn đi học TQ về cũng vào SG lập nghiệp, lấy vợ sinh con mua nhà trong đó luôn. Vậy là con trai và 2 đích tôn đều rời quê hương đi lập nghiệp nơi khác. Căn nhà và mảnh đất 2 bác giờ ko ai trông, anh cả gia đình ở trên Sóc Sơn, năm chắc về 2 3 lần thôi. May còn có các chị con gái gần đó thăm nom mộ màng, nhà cửa. Mảnh đất 2 bác coi như ko ai ở, trông coi hàng ngày. Đấy, nhiều khi cuộc sống ko giống như ta dự tính và điều khiển. Nên cụ đừng nặng quá vấn đề trưởng phó làm gì. Sống sao cho hài hòa thôi. Mộ ai thì cũng sau 50 năm là thành vô danh. Như quê nội em thì em còn thấy mộ phần của mấy cụ thân sinh ra ông bà nội em. Chứ xa hơn là ko ai biết ở đâu.