Nếu Tập và đám cố vấn đủ bình tĩnh thì chiến lược thích hợp nhất là ăn miếng trả miếng, tất nhiên là trả miếng của Tập sẽ nhẹ hơn đòn của Mỹ.
Nếu ko trả đũa thì Tập sẽ bị dân trong nước và cả nước ngoài coi là yếu ớt, dễ bị bắt nạt nên khó ổn định nội bộ và sau này dễ bị ép trong các vấn đề quốc tế.
Nhưng nếu trả đũa quá đà thì Tập sẽ thành kẻ hung hăng, hiếu chiến và có thể sẽ làm cho các nước phương Tây hợp tác chặt chẽ hơn để đánh.
Vì vậy, Trung quốc sẽ một mặt trả đũa hạn chế, mặt khác sẽ lu loa với quốc tế rằng Bắc Kinh chỉ phản ứng theo đúng nguyên tắc trong quan hệ ngoại giao quốc tế trong vấn đề với Mỹ.
Mặt khác, Tập sẽ trưng bộ mặt giả tạo rằng Trung quốc luôn ủng hộ các cơ chế đa phương, ủng hộ toàn cầu hoá và có thể sẽ tham dự vào một vài hoạt động ủng hộ cho các nỗ lực quốc tế để giải quyết một số vấn đề nho nhỏ của nhân loại với điều kiện các hoạt động đó không phương hại đến lợi ích của Trung quốc.
Chung quy là Trung quốc sẽ nói với thế giới rằng: Trung quốc luôn vui vẻ hợp tác nhưng không có nghĩa là một kẻ dễ bị bắt nạt. Tất nhiên là Trung Quốc sẽ tiếp tục chèn ép các nước ít tiếng nói hoặc thao túng các chính quyền các nước khác để theo đuổi tham vọng bá quyền của nó.
Đừng nghĩ đơn giản là ai cũng thấy dã tâm của Khựa, trên thế giới không thiếu lũ lãnh đạo hoặc là tham lam, hoặc là ngu dốt hoặc cả hai, sẵn sàng tiếp tay trực tiếp hoặc gián tiếp cho âm mưu của Khựa.
Ngay cả như Trump, ai cũng nghĩ là chống Tàu, nhưng thực chất thì trong 3 năm đầu nhiệm kỳ Trump gián tiếp làm Tàu mạnh lên, như hủy bỏ TTP, vốn là hiệp định được lập lên để cô lập Tàu về kinh tế. Đe doạ các đồng minh châu Á như Nhật và Hàn, làm suy yếu liên minh NATO.
Hoặc như chính phủ Ý hiện tại đã tham gia vào vành đai, con đường của Tàu.
Hi vọng là trong năm nay và năm sau, các nhà lãnh đạo Á, Âu chung sức để đẩy lùi vấn nạn Khựa đang đe doạ thế giới.