Hợ hợ, iem thấy thớt này nói chuyện bên Tàu mà lại quay sang cả khu vực lẫn chuyện cơm sườn với chả cuốc ra thì nên em nhảy vào hiến tí gạch.
Theo em thì chửi Nhật cũng nên vừa phải. Quân phiệt Nhật (ko phải phát xít, gọi PX Nhật chỉ là quen mồm cái sai từ ngày xưa) có tội với dân Việt Nam, bằng chứng to thù lù là 2 triệu mạng người chết đói. Chuyện đó ko thể chối cãi, và ko có cái ODA nào đủ để xóa hết (chính quyền Nhật giờ này vẫn chưa chịu nhận lỗi quá khứ, nhưng thôi kệ họ, nước họ cũng rối như hẹ). Tuy nhiên nếu ko có Nhật thì chắc chắn bàn cờ phân chia quyền lực ở Đông Á sẽ giữ nguyên hiện trạng trong một thời gian dài, và còn lâu mới tống được tụi Phớp về mẫu quốc. Ý đồ của Nhật cũng chả tốt đẹp gì cho lắm, phiên bản tệ hại thì thay chân ông chủ da trắng, phiên bản đỡ tệ hơn thì sử dụng nguồn lực ở các nước "vệ tinh" trong khối Đại Đông Á vào mục tiêu của Nhật (ví như đem lính đi chết hộ chẳng hạn). Nhưng dù sao việc Nhật đánh bại đám thực dân da trắng đã gây đổ vỡ hệ thống chính quyền thực dân ở Đông Á, và trong khi Nhật chưa dựng được hệ thống của mình do chiến tranh thì các phong trào giải phóng dân tộc có không gian mà thở. Khi Nhật bại thì xuất hiện khoảng trống quyền lực, thúc đẩy quá trình độc lập. Ngoài ra, khi mẫu quốc bại trận quân Nhật ở nhiều nơi đã ngó lơ hoặc dấm dúi đưa vũ khí cho Việt Minh, nhiều binh sĩ và sĩ quan Nhật chạy sang hàng ngũ Việt Minh vào thời điểm chúng ta khó khăn nhất.
Về phía bên Tàu, dĩ nhiên là chả ông Tàu nào đánh đuổi Nhật cho ra hồn cả. Kể cả ông Tưởng cũng thối khắm, quyền lực phân rã cho các sứ quân, quân đội sống nhờ viện trợ là chính thì đánh đấm nỗi niềm gì. Hai ông Tưởng và Mao chỉ có vật nhau là nhanh, còn chuyện đánh Nhật cứ từ từ, ông Mao quá yếu để nghĩ đến chuyện đó, ông Tưởng thì chắc tính sẽ nhờ Mỹ xử sau. Cụ nào bảo Tưởng đánh Nhật nên con cháu Mao không được nhận xằng, xin hãy nhớ rằng chính Mỹ là bố của Tưởng đã quyết định con cháu nhà Mao được hưởng hết mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Trung Hoa Dân quốc, kể cả cái ghế trong Hội đồng Bảo an sau khi thấy chơi với Tàu lục địa ra lắm tiền trong khi Đài Loan ăn bám, nuôi thấy khổ. Thế nên nếu nhận định Tưởng đánh Nhật thì hiển nhiên con cháu Mao tha hồ nhận cái công lao ấy.
Dù sao lần này bên xứ Tàu làm cái lễ chào mừng Chiến thắng để đối nội là chính, đối ngoại là phần phụ ra. Em nghi là sắp phát sinh lãnh tụ Tập Cận Bình lắm.
Về các cụ tranh luận về cơm sườn và độc lập: phiền các cụ đọc lại 2 cuốn "Việt Nam Sử lược" (chương cuối) và tự truyện của Trần Trọng Kim, trong 2 cuốn đó ông Kim đều thừa nhận chính quyền của mình vừa yếu vừa đểu, chỉ là cái bình phong cho Nhật. Bản thân ông Kim cũng cố thoát khỏi cảnh đó nhưng ko thành (chả biết có phải ko, thôi cứ coi thế đi). Về phía Bảo Đại, nhân vật này đã từng có rất nhiều lựa chọn nhưng lại lựa chọn cái dở, âu cũng là cái liễn.
Nếu muốn bàn thì tốt nhất các cụ nên xét tới bối cảnh chứ ko phải là điều kiện đương thời (đáng tiếc là các cụ "chép lại" lịch sử hay quên mục bối cảnh). Nhiều người giờ này vẫn còn vái lạy cái thời đại thực dân, hay thích sống trong "viện trợ" của ông lớn khác. Xin thưa là éo bao giờ có free-lunch, né vờ luôn. Em thật một câu là nếu năm đó miền Bắc mà thua hoặc ko quyết thống nhất đất nước nữa thì Mỹ bỏ rơi VNCH luôn và ngay. Mỹ thực dụng, ko nuôi báo cô ai bao giờ. Và phiền cụ nào cho em biết, nếu Mỹ bỏ rơi VNCH thì cái nền kinh tế phi nông nghiệp, phi công nghiệp ấy sẽ sống bằng nghề gì nào
) bằng mấy cái nhà máy sản xuất kem đánh răng đó hả?