Cụ có vẻ thích lôi mấy cái chuyện từ thời ơ kìa ra để nói nhỉ. Bây giờ muốn làm bá chủ phải dùng quyền lực mềm, trường hợp xấu nhất mới phải dùng đến vũ lực.
Thời đại nào rồi mà còn giở trò lưu manh cướp đất cướp biển?
Còn cụ thích nói về lịch sử, em kê cho cụ vài mẩu lịch sử TQ nhé. Chẳng vẻ vang gì đâu:
- 300 năm nô lệ Mông Cổ, đến giờ vẫn phải coi đó là triều đại của mình.
- 200 năm nô lệ Mãn, giờ vẫn phải coi đó là vị vua cuối cùng của TQ.
- Anh, Bồ chiếm đoạt lãnh thổ 100 năm, ngậm bồ hòn làm ngọt, đến giờ mới lấy được.
- Thua nhục nhã Nhật Bản, phải nhờ LX và quân Đồng minh giải phóng.
Nhục nhã vô cùng, nước lớn mà tinh thần chống ngoại xâm không bằng 1 góc Việt Nam.
Còn bọn em, tuy như cụ nói ngây thơ tin vào chính nghĩa...bọn em vẫn hơn ối kẻ nói tiếng Việt, viết tiếng Việt mà mở mồm bênh bọn bất nhân-bất nghĩa. Những kẻ sẵn sàng giết hại nhân dân của mình.
Cụ có thể chụp mũ e là abc trong tranh luận, e ko care. E ko có ý định bênh kẻ nào, trong mắt e thằng méo nào cũng nguy hiểm, kít nào cũng thúi, đừng nghe thằng khác xúi mà chịu can qua. Các nườc Baltic cạnh Nga, Mexico cạnh Mỹ... có cảm thấy thoải mái không? chọn cách khôn khéo để dân tộc phát triển. Dăm chục năm lại lao vào 1 trận chiến thì tương lai nào. Xung quanh TQ cũng còn cả 10 lân bang như VN. Cứ mạnh đi ắt có chính nghĩa.
Cụ chối bỏ lịch sử , phủ nhận cái hiện tại trong quan hệ VN-TQ. Đó là sự hèn nhát, thẩm du mà không thể thay đổi thực tế. Có sự nhún nhường bờ cõi mới yên thế này, đâu phải lúc nào cũng gươm đao. Chiến tranh là thế cực chẳng đành.
Cụ nhìn về theo góc của cụ thì TQ đớn hèn nhưng cụ thử ngẫm thật sự đi.
- Mông Cổ chiếm cả Châu Âu, vậy nhục như TQ cũng khá đều. Nga, Hung...gì cũng nhục hết. Nhưng nhắc lại họ thua và sau đó đều vùng lên khởi nghĩa lấy lại. VN chúng ta cũng phải chấp nhận thua rút lui, bỏ kinh đô lên chiến khu. Ta chờ thời cơ đến, nhân địch mỏi mệt rút quân mà thừa cơ phản công lấy lại. Cái đấy là nghệ thuật nhu thắng cương. Nghe mấy cái đầu nóng mà đôi công tử thủ như Châu Âu thì vua quan nhà Trần lên giàn thiêu hết.
- Nhà Mãn với nhà Tây Sơn ở ta cũng vậy thôi, thời gọi là "nguỵ Huệ", thời coi "anh hùng". Nó đều do lăng kính của giai cấp thống trị nhìn mà thôi.
- Việc TQ bị phương Tây xâu xé nó là nỗi nhục, may lắm không chịu cảnh thuộc địa như phần đa các nước Châu Á khác lúc đó. Lịch sử là thăng trầm, TQ đang nỗ lực đòi lại với vị thế nền kinh tế số 1 TG. Em cũng mong VN từ nước thuộc địa vươn mình lên như Sing. Bằng hành động, thực lực nội tại chứ đừng làm tiền đồn cho phe phái.
- Thua Nhật, cả Châu Á có ai đấu nổi Nhật lúc đó? Mỹ, Anh, Hà Lan, Úc...cũng ở Châu Á bị đánh còn chạy re kèn. Nhưng phản kháng lại chỉ có TQ là nước Châu Á duy nhất, kháng chiến trường kỳ để rồi cũng là đại diện của Châu Á tiếp nhận đầu hàng của Phát xít.
Dùng lăng kính của mình tự sướng mới là sự hèn nhát. Dũng cảm lên nhìn vào sự thật để rõ hơn về kẻ thù. Nhắc lại ko kẻ thù vĩnh viễn, kể cả TQ-VN. Có hay ko đó là do lăng kính của chủ nghĩa dân tộc.