Trung Quốc: Đại lý - Lệ giang - Shangrila - Lasha

Chicbong

Xe điện
Biển số
OF-5684
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
2,024
Động cơ
563,533 Mã lực
Từ trên cáp treo nhìn xuống dưới chân núi:



 

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
Đến lượt em post thay mợ Khuê đây (b)

01 Jan - Lệ Giang

Chúc mừng năm mới!

Cùng lái xe đi Lijiang sớm. Sáng nay không cần guide nữa, vì cũng anh cũng chỉ tháp tùng đến Lijiang rồi quay về. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày lễ.

Trên chặng đường 200km từ Dali đến Lijiang, anh chàng lái xe học thuộc lòng hai từ Stop và Toilet, để mặc cho chúng tôi dừng xe chụp anh thoải mái. Anh chàng vui tính và luôn tìm cách khoe chiêc xe với anh bạn của tôi cũng thích xe này. Chỉ có cười, gật, good good với nhau mà vui thế.Chũng chẳng vội vàng vàng gì vì có giới hạn tốc độ, vừa là ngày đấu năm lại có nhiều thứ để ngó nghía trên đường.



Đến Lijiang lúc 12h. Trên đường chỉ là những con đường mới làm và đến gần Lijiang là những con phố mới, nên mình nghĩ là cũng chẳng có gì đặc biệt hơn Dali.

Dừng xe bên một ngách nhỏ ven đường. Một người phụ nữ, lại một người phụ nữ, với nụ cười thật tươi mở cửa xe và chào bằng tiếng Trung Quốc. Và chúng tôi hiểu rằng: À, một hướng dẫn nữ sẽ dẫn chúng tôi trong hai ngay ở Lijiang, lại là một Fanxi nữa chăng?

Ngạc nhiên này bị một hay những ngạc nhiên khác lớn hơn rất nhiều lấn át sau vài phút. Chúng tôi lếch thếch đi bộ theo Louise (tên chị hướng dẫn) chừng hai chục mét theo con ngõ nhỏ thì đột ngột dừng lại. Cả một thành phố cổ hiện ra trước mắt. Vứt vội balô, vứt vội áo khoác, chẳng buồn trả lời một câu hỏi ngớ ngẩn nào đó của chị Louise xinh đẹp, tôi vội vã chụp, chụp như đáng thèm khát nhìn thấy cảnh này tự lâu lắm rồi.



Hội An là nơi tôi yêu vô cùng. Có thể đấy mãi là nơi tôi chọn cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Nhưng nếu gọi Hội An là khu phố cổ thì những gì trước mắt tôi đây đích thị là một THÀNH PHỐ CỔ. Phố cổ Lijiang, còn được gọi là Dayan, nghiên mực lớn, ám chỉ những con kênh dài chằng chịt như những sợi chỉ dài đan xen trên một bàn cờ khổng lồ Lijiang. Không quá lời khi người ta khen ngợi Lijiang như “Venise của Vân Nam”. Với người địa phương, Lijiang cổ còn có tên Gongbenzhi, miền đất hứa đón những người từ xa đến. Từ Quảng trường Vuông, trung tâm của thành phố, du khách tỏa theo những con hẻm nhỏ được lát đá khối màu lấy chính từ núi Lijiang. Trên quảng trường là những phụ nữ Naxi trong bộ trang phục truyền thống, quần vải, áo len dài thắt một chiêc thắt lưng xanh ca hát và nhảy múa. Dường như đó là niềm đam mê cả cuộc đời. Tôi ngồi lại hàng giờ nhìn những bước nhảy, nghe những điệu nhạc mà giờ đây đã trở nên nổi tiếng. Những buổi hoà nhạc Naxi đã ra thế giới với tài năng của những con người Naxi. Chính họ, không ai khác, còn giữ được chữ viết dongba, loại chữ viêt tượng hình còn được sủ dụng, nhạc cổ truyền Naxi, tôn giáo dongba, và cả thành phố cổ Lijiang này nữa. Thiên đường này có đến hơn 300 cây cầu nhỏ nối giữa những ngôi nhà cổ và còn đường lát đã qua những con kênh trong vắt, bằng những cái tên hình ảnh vô cùng: Cầu trứng vịt, Cầu đá đại bàng và rau thơm, Cầu gỗ Trường sinh ...



Lần mò theo con đường hẹp dẫn tôi đến Công viên Hồ Rồng Đen (Parc de l’Etang du Dragon Noir), nơi tôi được nghe những truyền thuyết nhiều hơn bất cứ một địa điểm nào khác: Nào truyền thuyết rồng vươn mình bắt trăng, nào chuyện những con cá thần, nào uống một ngụm nước sẽ gặp may mắn trong năm ... Hôm nay lại đúng vào mồng Một Tết, uống một ngụm nước từ Lijiang và nguyện cầu cho một năm yên lành, may mắn.



Hoàng hôn, trèo lên tầng 4 ngôi chùa Vạn Niên (Pagode des Dix mille ans), trên đồi sư tử, ngắm toàn cảnh Lijiang cổ. Từ đây, bạn nhìn rõ dải phân cách giữa Lijiang cổ và Lijiang hiện đại cứ mãi lớn dần, Phủ nhà Mu hay đỉnh Ngọc trắng tuyết.





Về khách sạn Jiannanchun, khách sạn 4 sao tốt nhất trong phố cổ Lijiang máng dáng hình cả những ngôi nhà cổ, những chậu bonsai, và đồ đạc trong phòng rất kiểu cách, tắm vội vàng rồi lại bám chân cô hướng dẫn đi ăn tối tại nhà hàng Le Petit Paris. Kết tinh của mối tình giữa Joel (Pháp) và Marie (Trung Quốc) là hai nhà hàng nổi tiếng ngon ở giữa lòng Lijiang. Bạn ít nhất cũng nên ghé qua đây dùng một bữa tối với tiếng nhạc bập bùng của philipines band, của những DJ hay nóng hơn là những điệu vũ của những cô gái có nghề.



Lang thang mãi trong phố, mãi ngắm mãi những cô gái mà hồng vì lạnh xúng xính trong bộ trang phục truyền thống, mãi ngây ngất vị đắng ngọt của chè Vân Nam, mãi văng vẳng đâu đây tiếng đàn dây từ những đoạn nhạc cổ Naxi.

 
Chỉnh sửa cuối:

vinatour

Xe buýt
Biển số
OF-24345
Ngày cấp bằng
18/11/08
Số km
535
Động cơ
496,760 Mã lực
Vụ Lasha em đi năm kia, bay từ Quảng Châu:

http://www.otofun.net/showthread.php?t=13095

Hình như nó đã cấp phép cho người NN đâu nhỉ :^)
Có cấp phép cụ ợ nhưng mình phải xin visa TQ trước sau đó gửi bản scan hộ chiếu + scan visa sang TQ nhờ bên TQ xin cấp phép cho mình, ko biết trước đây cụ đi ntn nhưng thông thường muốn đi Tây Tạng phải chuẩn bị thủ tục trước khoảng 2 tuần !
 

Chicbong

Xe điện
Biển số
OF-5684
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
2,024
Động cơ
563,533 Mã lực
Đến Lijang, du khách nên đến xem chương trình biểu diễn mang tên: "Lijang Impression", em tạm dịch là: "Ấn tượng Lijang". Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật ở sân khấu ngoài trời với hàng ngàn diễn viên tham gia và do Trương Nghệ Mưu dàn dựng và đạo diễn.

Em úp mấy cái ảnh để mọi người tham khảo:











 

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
02 Jan 09

Dậy cực sớm. Trời còn tức tưởi tối. Trùm mũ và áo ra đường mặc cho anh bạn ngủ vùi vì điệu nhảy của những cô gái đêm qua. Lạch cạch tiếng xe đạp dắt trên nền đá ghập ghềnh. Róc rách tiếng nước chảy thật lạnh trên những con lạch nhỏ. Xào xạc tiếng gió đùa với liễu. Buổi sớm yên bình, nhẹ nhàng và mát lòng. Có một vài kiểu ảnh không đẹp nhưng có dấu ấn của bình minh, của một ngày mới bắt đầu.



Ăn sáng thật nhiều, nhất là bánh mỳ, cafe và chuối. Hôm nay là một ngày vất vả. Chắc thế, vì lại lâu lắm rồi mới ở một độ cao ít bình thường. Sáng nay đi đỉnh Ngọc Rồng (5596m). Anh chàng Sa vui tính chỉ đưa chúng tôi được đến nửa đường, chừng 15km từ Lijiang, rồi dừng lại. Từ đây, chúng tôi mua vé thăm quan, 210 yuans tương đương 21 euros, và chuyển tiếp sang một xe khác, một xe chuyên dụng để đi đường núi. Chiếc xe dẫn chúng tôi theo một con đường núi, dốc và rất khó đi trong khi cô gái người Naxi cầm micro giảng giải một hồi về cái gì đó của ngọn núi này. Mù tịt. Khi xe dừng cũng là lúc tôi bắt đầu thấy tuyết. Băng đóng dưới chân và tuyết đọng trên những ngọn cây tùng. Chợt nhớ ngày còn trẻ con, thấy mưa đá rơi, cứ nói với mẹ muốn nhìn thấy tuyết. Có phải tuyết là đá nghiền ra không hả mẹ? Mẹ trả lời là khi nào con lớn, con đi Tây, con sẽ nhìn thấy tuyết! Nghĩ đến đây, mắt mình chợt cay xè ...



Leo lên cáp treo và bắt đầu hành trình lên cao nguyên mây, và những cánh đồng của Yacks (maoniuping), nằm ở độ cao 3800m, nơi chỉ những người Yi đen và người Tibetains sinh sống. Thử xem nỗi sợ độ cao thế nào, chúng tôi quyết định lên đến độ cao 4506m. Khó thở, đi thật khó nhọc và sao mệt thế, nhưng bù lại trước mắt tôi là đỉnh Ngọc Rồng (5596m), tuyết trắng quanh năm bao phủ, là những cơn gió và mắt trời táp vào mặt, là những cánh đồng cỏ khô mà bạn có thể lăn trên đó, và là một ngôi đền của người Tibetains năm chênh vênh ngoài kia. Nơi nhưng chiếc khăn trắng (hada) được quấn đầy trên những chiếc cột, chính là những lời nguyện cầu của những người đã đến đây. Một khi vào đền, nếu thành tâm, bạn sẽ được ban một chiếc hada. Hàng trăm chiếc chuông chiếc chuông đồng dẫn từ của vào đền, bạn còn chờ đợi gì hơn một sự đón tiếp đến long trọng như thế.



Nhớ một người bạn, không biết có kịp mang tuyết về cho em không?



Xuống núi đã ba giờ chiều, trễ cả bữa cơm trưa. Bỏ mặc thủ tục này, Louise dẫn chúng tôi đến Baisha, ngôi làng cổ từ hơn 1000 năm của người Naxi, nơi bạn thấy những ngôi đền cổ, cây ngọc liễu Bồ tát ban phước hơn 500 năm tuổi, những ngôi nhà vắt kiệt cả thời gian, nơi những điệu nhảy Naxi dập dình từ cổng làng. Hơn thế nữa, từ đây, bạn có góc nhìn tuyệt vời lên đinh Ngọc Rồng. Tôi tiếc là có thể trở thành một tay máy chuyện nghiệp khi quá muộn.



Giờ thì tôi hiểu tại sao Joseph Rock, đến Lijiang năm 1922, đã bỏ cả 27 năm ở lại đây nghiên cứu về văn hóa Naxi, rồi viết tác phẩm nổi tiếng ‘The Ancient Naxi Kingdom of South West China’. Cùng với anh, Peter Goullart cũng uống nước Hồ Rồng Đen đến chín năm trời để rồi xuất bản ‘Forgotten Kingdom’ năm 1955. Về sau, cuốn sách này được cho là cánh cửa mở Lijiang với thế giới, cũng như bộ phim Indochine ở Việt Nam vậy.



Về khách sạn đã gần 9h tối. Không ngồi yên được. May quá, anh bạn đồng hành quen với những quán bar đã kịp tìm thấy một địa chỉ hay tự lúc nào. Kéo tôi trèo lên đỉnh Sư tử, chui vào một quán bar, mãi sau này tôi mới ghi tên lại được, bar Wanggulou Youth Inn, quen mặt với view xuống phố, với những mái nhà cầu kỳ, với tiếng nhạc thật trong và chocolate nóng. Hai thằng đàn ông ngồi uống bia rồi lôi kéo nhau uống rượu Mao Đài, theo anh lái xe Sa là loại rượu nặng nhất, 560C. Hai thằng từ hai nơi xa lắc xa lư đến một nơi xa lư xa lắc, Lijiang cổ ơi, em có cái gì mà khiến chúng tôi mê em thế!
 
Chỉnh sửa cuối:

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
03 Jan 09

Ngủ dậy khó quá, không biết vì rượu hôm qua, vì lạnh, hay vì độ cao. Uể oải rời Lijiang trong tiếc nuối. Lên đường đi Shangrilla, cách 200km. Con đường mỏng, đẹp và mềm đến tuyệt vời xen mình giữa những vách núi. Dọc đường là những nhà gỗ của người Yi, sống dựa chủ yếu vào nông nghiệp. Cứ thế kéo chúng tôi lên đến độ cao 3500m. Shangrilla là một cao nguyên khổng lồ, mảnh đất của những đàn bò Tây Tạng, cừu, và một cửa ngõ quan trọng vào Tibet.



Lạnh. Khô khốc. Trơ trọi. Đó là cảm giác khi tôi được đưa đến rừng Potatso (Potatso National Park), một rừng quan trọng nhất Shrangrilla trong mục tiêu phát triển du lịch của vùng. Tuyết dày đặc. Băng đóng kín ven sông.



Vào mùa đông, có những thời điểm Shangrilla bị cô lập, kể cả tuyến đường huyết mạch Lijiang-Shangrilla. Cả đoạn đường hơn 60km quanh rừng, chỉ có chúng tôi. Xa xa lắm mới thấy một vài người phụ nữ Yi hoặc Tibetains đâu đó trên cao nguyên. Người ta làm gì, sống ra sao ở độ cao hơn 4000m và cái lạnh dưới 15oC về đêm nhỉ?



Shangrilla có tên mới là Zhongdian. Tôi cố nhét nó vào đầu song nó cứ bay đi đâu hết. Trong trí nhớ tham lam của tôi bây giờ, chỉ có một cái tên duy nhất: Shangrilla. Đây chính là cái tên một thành phố tưởng tưởng của James Hilton trong “Chân trời lãng quên” (Horizons perdus) xuất bản năm 1933. Truyện miêu tả về một thành phố, nơi tồn tại những điều bí ẩn, thần bí của những giáo lý từ rất lâu đời đã bị lãng quên. Không ai hiểu về lịch sử cũng như vị trí chính xác của thành phố này. Người ta cứ đồn đại rằng nó nằm ở đâu đó gần Tibet và Nepal, trong một vùng rất hẻo lánh của dãy Himalaya.






Tối nay lạnh quá, không ra ngoài ăn được. Đành ăn tối trong khách sạn. Ở một nơi hoang sơ thế này lại đi ăn một bữa ăn kiểu cách, kể cũng lạ lùng. Nhưng gần 2 tuần đi với nhau, tối nay chúng tôi mới có chút thời gian để chỉ nói về những câu chuyện phiếm, từ chuyện đi toilet mất ½ yuans đến chuyến tổng thống Sakozy có người tình mới. Anh ấy là một người ái quốc bảo thủ và luôn bênh vực quốc gia mọi lẽ. Anh không chấp nhận một thực tế hiển nhiên nước Pháp đang xế chiều. Anh không chấp nhận chuyện tại sao người Anh lại ăn dở đến thế. Nhưng anh lại nói đến những sự mất mát của người Pháp trong chiến tranh Đông Dương. Ít nhất, anh là một người tốt tuyệt vời và là người bạn nhiều tình cảm vói Việt Nam như thế.

Đường Shangrilla vắng tanh và lạnh cóng. Nhưng bữa tối hôm nay ấm cúng lạ thường.
 
Chỉnh sửa cuối:

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
04 Jan 09

Sáng nay lạnh cóng. Ngủ dậy sớm nhìn qua cửa sổ khách sạn xuống dưới đường. Chỉ thấy gió và trống trơn. Shangrilla mùa này quá lạnh, mình ghét phải nhại đi nhại lại câu này.



Thăm tu viện Songzanlin, tu viện của người Tibetains lớn nhất Shangrilla được xây dựng từ năm 1679 dưới thời Datlai Latma thứ 5. Đây là một trong 13 tu viện Lama lớn nhất trong dòng Mũ vàng (gelugpa). Trong một tòa điện còn có bức tượng vị tổ sư khai sáng tu viện này, cao 16m. Vào thời điểm cực thịnh, tu viện đón nhận tới hơn 1400 sư và 9 tulkous (những người đã đạt tới cảnh giới của đạo phật). Gần 800 sư tu trọn đời ở đây trong một ngôi làng nằm cheo leo bên cạnh tu viện.



Hôm nay, may mắn, chúng tôi đến vào một ngày chính lễ (một lễ kéo dài 3 ngày). Rất rất nhiều sư tập trung trong chính điện và làm những lễ nghi vô cùng kỳ quái cùng những tiếng “u u u” mê hồn và tiếng kèn đồng (tôi tạm gọi là thế) dài đến 3m. Những tiếng chiêng gõ theo một nhịp điệu nào đấy mà nếu bạn nghe, bạn sẽ cảm thấy mình bị cuốn vào. Họ mặc những trang phục đỏ tím, giống hệt như bạn thấy trong một số cảnh của phim Tây Du Ký vậy. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy một ánh mắt nào đó đang muốn nuốt chửng lấy tôi, hoặc sau bài kinh này, tất cả sẽ nhảy bổ vào tôi vậy. Tôi hoảng sợ vì không thể ngồi lại đây lâu vì tiếng ầm ỳ bao phủ phát ra từ những nhà sư trùm kín đầu bằng một thứ vải đỏ, vì tất cả những trang trí trong tu viện mang lại vẻ cực kỳ bí hiểm. Không có ánh sáng, chỉ có ánh nến lập lòe. Những cột trụ tu viện rất lớn cũng được sơn màu đỏ, những tấm phướn lớn được rủ từ trên cao xuống cũng mang màu đỏ. Cả một vẻ lạnh lẽo và u ám đến ghê người. Một vài con chiên nằm rạp xuống đất, mắt nhắm nghiền. Không photos, không tiếng động. Làm thế nào tôi kể chi tiết hơn đây?






Bố Peter là người Tibetain, mẹ là người Bai. Anh là người rất uyên bác, lịch lãm, và ngoài ra, tôi thấy anh quen biết tất cả mọi người ở Shangrilla này. Anh bắt tay tất cả các nhà sư, anh nói tiếng Tibet, anh nói chuyện với từng đứa trẻ, anh kể về Shangrilla và Tibet với một niềm đam mê mãnh liệt. Tôi tò mò thêm về Shangrilla nhờ anh nhưng tôi không tìm đâu một cuốn sách, những thông tin về vùng đất này. Peter nói với chúng tôi có thể tìm thấy hình ảnh, những sách vở và những giải thích cụ thể thì sẽ không thấy được. Là một người ảnh hưởng của Khổng giáo và đạo Phật, tôi cố vận dụng mọi thứ để giải đáp những thắc mắc của bản thân nhưng vô ích. Với anh bạn người Pháp, chỉ quen với biển Địa Trung Hải, với những đường trượt tuyết trên dãy Pyrenee, với gan ngỗng, bánh mỳ kẹp bơ, với những chiêc Renault thì những gì trước mắt anh đây quả thực là một thế giới khác. Tôi chợt nhớ lại những cảnh huyền bí của “Con đường mây trắng” và tin rằng có quá nhiều điều mình không thể hiểu nổi. Chẳng biết “Thế giới phẳng” bao giờ lan tỏa đến đây?



Tôi không thể hết sợ mặc dù vội vàng ra khỏi tu viện, nhưng những tiếng ầm ù, tiếng kèn đồng vẫn níu lấy. Tôi không thể tiếp tục và trở về khách sạn, mở tivi thật to, uống một chai bia thật lạnh, rồi mới tiếp tục lên đường. Đây mới là cửa ngõ vào Tibet, vậy không hiểu ở trên kia, trên những tận cùng mây trắng và tuyết bao phủ quanh năm, còn những gì đang đón bạn? Tôi nghĩ trong đầu một kế hoạch sợ hãi cho Tibet và Nepal.



Peter nói, những người tibetains hiếu khách. Quay lại đường đến tu viện Songzanlin trong sự sợ hãi và tò mò đến tột cùng. Anh dẫn tôi đến nhà một người Tibetain nắm ngay dưới chân tu viện. Một người phụ nữ thân thiện mở cửa chào Peter và đón tôi vào sân nơi có ba người đàn ông đang xì xầm bên một cuốn sách cũ. Một căn nhà rất đẹp và kiên cố với những cột chống bằng gỗ đến hơn một người ôm. Tầng trệt giành cho súc vật (Yacks, bò, lợn) tránh rét vào mùa đông. Đập vào mắt tôi ngay cửa tầng một là rất, rất nhiều thịt khô treo ngay trên đầu, đó là thịt bò Tây Tạng, thịt lợn rừng, rồi cả những bọc mỡ, những xúc xích khô nữa.



Bước vào là một căn phòng cực đẹp, sàn là gỗ tấm dày, nhẵn lỳ và bóng. Rất sạch và thơm của mùi cỏ khô gì đó. Một khu bếp kiêm chức năng lò sưởi ở góc phòng, bên trên là những nồi lớn. Những giá gỗ được chạm trổ cầu kỳ, và phòng ngủ toát lên vẻ ấm cúng kỳ lạ. Tầng 3 là kho thoáng, nơi chất một loại rau khô nào đó, và những gùi lưng của phụ nữ ... Tôi tin đây là một nhà giàu có trong vùng nhưng Peter nói tất cả các căn nhà ở đây đều như vậy. Thậm chí nếu muốn, bạn có thể ở lại ăn tối với họ và uống loại rượu đặc biệt nhất của người tibetains, nặng hơn 60oC.



Peter có lý khi khuyên chúng tôi nên đi chơi phố cổ vào buổi tối. Anh dẫn chúng tôi đến một ngôi đến lớn nhất Shangrilla, thờ phật Thích Ca Mầu Ni, trên một quả đồi cao. Từ đó, bạn có toàn cảnh Shangrilla cổ.



Bên cạnh ngôi đền lớn này là một quả chuông xoay khổng lồ cao 18 mét bằng kim loại. Quả chuông treo lơ lửng, và khi có 10 người hợp sức lại xoay thì quả chuông bắt đầu chuyển động hình tròn. Cả ngôi đền và quả chuông vàng rực. Cùng bắt tay vào thành chuông cùng hơn chục người tibetains khác, chúng tôi vừa xoay vừa nguyện cầu ước mơ thành sự thực.



Đã khuya rồi. Chúng tôi cố nán lại giữa sân lớn ngắm những người dân tibetains nhảy múa. Sao họ yêu đời đến thế? Thẻ memory card 4GB đã gần đầy, đành cố quay những cảnh cuối cùng những bước nhảy, những tiếng hát, những bộ trang phục sặc sỡ mà tôi không biết khi nào mới thấy lại.



Cuối cùng tôi chỉ buột miệng thốt lên một từ: Mê hồn Shangrilla (Fascinante Shangrilla)! Mà giờ đây, tôi nghĩ đó là những gì còn lại chắc chắn trong chuyến đi đủ những cảm xúc này!
 

ThanhKhue

Xe buýt
Biển số
OF-11786
Ngày cấp bằng
27/11/07
Số km
756
Động cơ
534,850 Mã lực
Nơi ở
Lếch-viu
Hay quá, quá hay, em bắt đầu thích rồi đây :^) :^) ...!!! Vote bác QDRouge :41: :41: :41:

@ cụ Phích xì tin: phải chắc chắn Tibet được không cụ nhỉ??? Nhìn mà mê quá cơ :6: :6: Có cụ bảo nếu phóng thẳng đến Shangrila này thì cho cụ xin 1 suất luôn (y)
 

RIVER10^9

Xe hơi
Biển số
OF-33218
Ngày cấp bằng
8/4/09
Số km
103
Động cơ
478,530 Mã lực
Xem ảnh bác chụp giống như cảm giác gặp các cô công chúa cưỡi ngựa tại Mông cổ ấy... Thích quá ạ. Cảm ơn bác.
 
Biển số
OF-26
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
1,189
Động cơ
594,688 Mã lực
Nơi ở
Otofun.net
Đề nghị bác nào khẳng định đi được thì đăng ký danh sách vào đây kèm theo số điện thoại để tiện liên lạc thông báo nhé .
 

RIVER10^9

Xe hơi
Biển số
OF-33218
Ngày cấp bằng
8/4/09
Số km
103
Động cơ
478,530 Mã lực
Ở đời ai cũng ngại nhận mình là người số 1 "Người thứ nhất" - Em xin đăng ký là người số 1 ạ. HP của em: 0936598188.
 

lovewheels

Xe buýt
Biển số
OF-3258
Ngày cấp bằng
30/1/07
Số km
760
Động cơ
564,911 Mã lực
Tháng 9 năm ngoái tôi đã đi HN-Nam Ning- Kon Minh - Đại lý - Lệ Giang - Kon Minh - Lhasa - Thành Đô - Nam Ninh - HN. Tất cả thời gian hết hơn 3 tuần. Chi phí là khoảng 32tr/người. Di chuyển toàn bộ bằng máy bay (trừ đoạn Kôn Minh- Đại lý - Lệ giang) và ăn ở tại nhà trọ cho khách ba lô. Tôi có kinh nghiệm về chuẩn bị kế hoạch vì tôi tự đi dùng hướng dẫn của Lonely Planet, đặc biệt là kinh nghiệm lấy permit vào Lhasa. Nếu các bác muốn thông tin gì xin cứ PM cho tôi.

Nếu đã đi, đừng bỏ qua Lhasa, từ khi đi về đến giờ tôi vẫn luôn ao ước được quay lại lần nữa và tôi vẫn không thể tả nổi cảm xúc của tôi khi ở đó.
 

Libor

Xe điện
Biển số
OF-5530
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
3,213
Động cơ
574,220 Mã lực
Cũng vì em không đủ quota nên mợ ấy mới post giúp. Cái của nợ kia là do em viết, em xin chịu tội với các bác ạ:77:.
Em nghe đồn cụ Libor là người nổi tiếng, lại thấy có nhiều cụ mợ mong mỏi được gặp mặt chiêm ngưỡng cụ, thế mà cụ làm gì phải ném mợ Khuê ác thế, có gì cứ ném em đây cụ nhé (em thấy cụ cũng đanh đá phết!).

Mợ ơi thôi để em viết tiếp nốt chỗ dở, merci mille fois... (k)
He he he...thế thì hum nào phải gặp cụ để (b)(b) roài...thú thật với cụ...chúng em toàn mắng iu nhau thế í mà! :21::21::21: Mụ này dân gian vưỡn đồn đại... là bạn *ái em đới cụ ạ! :)):)):)):)) Nếu mà là mắng thật có mà các vàng em cũng đếch dám nhá! (b)
@all: thế chưa chung kết đc hử các cụ?
 

ThanhKhue

Xe buýt
Biển số
OF-11786
Ngày cấp bằng
27/11/07
Số km
756
Động cơ
534,850 Mã lực
Nơi ở
Lếch-viu
Ta đã trở lại... lợi hại như xưa, hi hi hi :P :P :P Mấy ngày ăn chơi ngủ nghỉ giờ về đầu óc vẫn bồng bềnh lắm, vào OF mà tìm mãi không thấy nút Votka đâu... ngộ thế :21: :21:

Đchí chủ thớt hình như vẫn đang ngất ở Huệ, chờ vé cho lượt về, em về trước post trước. Lịch đi vẫn thế, em vừa kể chuyện đã thấy có 2 tên nữa đký đi, vậy thì đã có 7, 8 tên rồi thì phải, chủ thớt về thì chốt ngày đi luôn giùm em với để em còn quyết :^) :^)

@ Lovewheels: cảm ơn bác, nhất quyết là sẽ phải hỏi bác rồi, em mà không đi Lasha được thì em chả đi

@ Quanduido: về ngay có người mời bia

@ libor: như thường lệ, cho cụ tung tin đồn thoải mái, nhưng đừng có truyền bí quyết có nhiều cháu gái là được, nhớ đấy :21: :21: :21:
 
Biển số
OF-26
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
1,189
Động cơ
594,688 Mã lực
Nơi ở
Otofun.net
Sao mà trốn sớm thể hử Thanh khuê, Giờ này tớ vẫn còn lang thang Đại nội, Kim long và chờ mọc cánh đây .

Đề nghị các bác ghi danh và số điện thoại vào để tôi còn chuẩn bị danh sách nhé.
 

RIVER10^9

Xe hơi
Biển số
OF-33218
Ngày cấp bằng
8/4/09
Số km
103
Động cơ
478,530 Mã lực
Cụ Libor sợ không bị chiêm ngưỡng hay sao mà im lặng lẽ thế. Cụ đi thì báo cho em mừng nhé. Em ngưỡng mộ cụ lắm cơ, cứ mong có cơ hội đi đâu đó ngắm xem có đúng những gì thiên hạ đồn về cụ không? Cụ đi nhé!
 
Biển số
OF-28
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
963
Động cơ
591,448 Mã lực
Em có tí ý kiến thế này đối với lịch trình của bác :
1. Nếu bác đi như thế, tổng cộng là 9 ngày thì ko thể kịp đi các chỗ đó đc ạ.
2. Theo em bác nên cắt Lasha cho một chuyến khác thì các nơi còn lại có thể kịp trong 9 ngày.

Lịch trình, hướng dẫn em sẽ tìm lại rồi post lên hầu bác, còn nếu bác thay đổi chỉ đi Lasha thôi thì em tặng bác hộp thuốc chống sốc độ cao hàng thửa để mang đi phòng thân ạ. Em mua định đi mà vẫn chưa đi được :P:P:P
 
Biển số
OF-26
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
1,189
Động cơ
594,688 Mã lực
Nơi ở
Otofun.net
Em có tí ý kiến thế này đối với lịch trình của bác :
1. Nếu bác đi như thế, tổng cộng là 9 ngày thì ko thể kịp đi các chỗ đó đc ạ.
2. Theo em bác nên cắt Lasha cho một chuyến khác thì các nơi còn lại có thể kịp trong 9 ngày.

Lịch trình, hướng dẫn em sẽ tìm lại rồi post lên hầu bác, còn nếu bác thay đổi chỉ đi Lasha thôi thì em tặng bác hộp thuốc chống sốc độ cao hàng thửa để mang đi phòng thân ạ. Em mua định đi mà vẫn chưa đi được :P:P:P
Cám ơn bác, về hộp thuốc và sự góp ý nhé.

@Thanhkhuê: Mợ tập hợp các thành viên tuần này để bàn cụ thể đi và tiện làm vại nhé . tks
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top