Sau cuộc chiến với Urkaine thì Nga trở thành chư hầu cho Trung Quốc
Chém vui đểTrên này nhiều cụ uyên thâm thật.
Ai bài Tàu cứ bài, chứ em là cứ phải ôm lấy các anh ý, các anh ý dừng đơn hàng thì em và nhân viên chết đói.
Theo thứ tự của cụ thì cụ vạch sai đường lối so với tiền bối.Chém vui để
Không ghét Mỹ, Nga, Tàu như kẻ thù vì để đội này thành kẻ thù thì quá nguy hiểm.
Nhưng cũng không nên tựa hẳn lưng vào rồi coi họ như đồng minh hay “ anh cả “ vì như nào thì lịch sử rõ rồi…
Họ là Đối tác, bạn bè quan trọng.
Có gì hay mà cụ cười?Theo thứ tự của cụ thì cụ vạch sai đường lối so với tiền bối.
Kể cả tuyên ngôn lẫn hành động.
Vui đáo để.
Thời gì mà xa thế cụ.Có gì hay mà cụ cười?
Cụ đừng áp dụng tình hình hiện tại với tình hình thời nhà Minh đô hộ nước ta.
Nay Sốt thì uống hạ sốt, đừng thắc mắc tại sao ngày xưa bác sĩ cho uống thuốc đau bụng giờ lại uống hạ sốt.
Chi phí sản xuất/giá thành nó chỉ là biểu thị của giá trị thương mại, sản xuất thời chiến dí súng vào đýt công nhân bắt làm thì đoé ai còn tính đến giá thành, đầy đủ tư liệu sản xuất thì anh công nhân Mèo với anh công nhân Khựa cũng chỉ mỗi ngày 8 giờ công thôi. Nhanh gọn, trâu bò mới là giá trị cốt lõi của vũ khí, hiểu chưa hả anh lều báo . T34 nó ăn con Tiger của anh Le là bởi nó thô mộc đơn giản nên đẻ được nhiều, tư liệu sản xuất ra nó sẵn có, chứ không phải như anh Le bị vây tứ phía, giật gấu vá vai đẻ són được mấy con cọp xong lăn đùng ra chết.Trong trường hợp đấu sức, Mỹ có “ăn” được TQ không?
Nếu chiến trường là mạn biển Đông, biển Hoa Đông thì câu trả lời là không.
Thậm chí các thêm tiền thì Mỹ cũng chả dám chơi đấu sức.
Mỹ nó đã đấu 1 trận hồi thằng Tàu “ kháng Mỹ viện Triều “ chắc đã đủ tởn đến già.
Vũ khí Mỹ tốt, hiện đại nhưng cũng như vụ con T34 và con Tiger ngày xưa.
Mỹ đóng được 1 con Harley hịn chi phí đóng mới và vận hành trên trời, TQ nó đóng ra trăm con Uây Tàu, hỏng là vứt. Ai sẽ “ăn” ai?
Nên việc nói đến đấu sức giữa 2 thằng đấy thực ra là không cần thiết.
Cái chúng ta chờ xem là chúng nó diễn trò “ chiến tranh lạnh version 2” thế nào thôi.