Thấy đồng tình, ông nào rơi vào ô nhìn ngựa chỉ thấy cuwts thì đừng nhột nhé
Ông giời ổng hay lắm, ổng búng ra vấn đề gì, luôn luôn đính kèm hai nguồn năng lượng tích cực và tiêu cực song song nhau. Kẻ phàm trần nào có phúc có đức, có trí tuệ có tâm hồn, ắt được hưởng cái tích cực, tức quả ngọt, tức lạc quan vui vẻ. Ngược lại, luôn luôn có một đám sẽ nhận được luồng năng lượng xấu, tức là bực dọc cáu kỉnh, quả không còn ngọt nữa mà là quả chua quả thối chẳng hạn.
Như cái chuyện anh cảnh sát cưỡi ngựa là ví dụ rõ nhất. Ngựa thì ngựa ta hay ngựa tây đều ỉa như nhau, co cẳng như nhau, nhe răng như nhau, quất đuôi hay gõ móng như nhau cả. Người vui như A7 chẳng hạn, nhìn thấy con ngựa, tấm tắc bình luận và tò mò, ví dụ như dzái ngựa có to không và nhảy ngựa chắc phấn khởi lắm chẳng hạn. Rồi lần giở tàng thư tìm về Xích Thố hay Đích Lư, rồi say mê với tâm viên ý mã, đầu óc cứ thế dày lên phong phú hơn, chém gió với con ghẹ cứ ngọt xớt, ngọt đến nỗi ghẹ yêu quá mà vén váy lên nói mời anh xơi mời anh xơi...
Kiểu thế, và cũng có nghĩa là có một số đối tượng mà như được ông giời phân công, họ nhìn vào và chỉ thấy toàn cứt là cứt. Đó là sự lựa chọn tự do của họ, nói theo cách nói của các cụ thì đó có thể là phúc phận của họ. Cả con ngựa đẹp đẽ và văn hóa như thế thì cứ bị "che" đi không nhìn thấy, mà chỉ rặt thấy toàn cứt. Cứt ăn vào mắt cứt bắt vào đầu, nhìn đâu nhìn đâu cũng ra toàn cứt. Đi ăn tối với bạn gái cũng say mê nói chuyện cứt chẳng hạn. Cái này người ta quan niệm là tự nhiên, là sự phân công của tạo hóa.
Ai cũng được "ăn lộc" của cuộc đời cả, nhưng nếu chỉ toàn đám biết đón nhận quả ngọt tươi mới, thì hỏi những thối rữa xấu bẩn để dành phần ai? Vậy nên kẻ khôn ngoan là phải vị tha cho họ, thậm chí còn khen họ, để mai mốt còn cứt chó cứt lợn các kiểu nữa thì hẵng còn có kẻ nó "hốt" cho, phần mình thì cứ ung dung mà luận về những điều tốt đẹp, cho da thêm trắng cho má thêm hồng mà thôi.
Nguồn: fb Mai Dương