KHÔNG THỂ NÀO QUÊN TRẬN BA CÀNG
ĐỒNG ĐỘI TA BAO ĐỨA KHÔNG VỀ,...
Đêm ngày 11/4/1975, tiểu đoàn 307, trung đoàn 1 nhận lệnh đi đánh chi khu Ba Càng, khi đặc công mở cửa vào, bắn b40 và đánh bọc phá, vào 2 khẩu pháo 105ly, nhưng địch không có phản ứng, biết bị lộ lên vội rút ra, nhưng ta đã lọt vào trận địa bao vây của địch,( sau này được biết có 1 sỹ quan của ngụy họ trà trộn vào đội ngũ của ta mà không biết, sau đó kế hoạch đánh chi khu Ba Càng bị lộ) đó là do em nghe các chú kể lại nhé
Khi đó, chú Giới quan sát cánh đồng vội nói,
Chết rồi anh Bính ơi, mũ sắt nó đầy đồng kìa,
Thì ra, địch họ rút ra hết bên ngoài cánh đồng, để đồn trống không, khi quân ta vào đánh, họ để cho vào bình thường, sau đó mới bao vây đánh mình,
Trận này tiểu đoàn 307 bị thiệt hại nặng, mấy chục chiến sỹ hy sinh, khi đó, thấy bộ binh chạy ngược ra báo bị lộ rồi, ông cụ nhà em cho anh em tháo súng và rút chạy ra, lúc này mới thấy sợ,
Bình thường thì súng máy 12,7ly khi đánh trận thì giá súng cách trận địa 1km bắn yểm hộ bộ binh, lúc này mình ở tuyến sau, lúc đánh thắng thuận lợi thì không sao, nhưng khi thua trận thì thôi rồi, mình lại là người chạy sau, súng đạn thì nặng, nhất là chân súng, nặng hơn 30kg, nòng súng thì nóng, vác cái này mà chạy thì chỉ có toi, đằng sau thì địch nó bắn, nó đuổi,
Chiều đó sau khi tập hợp lại, kiểm đếm quân số, rồi tiến hành làm công tác thương binh tử sỹ, khi đó địch nó bao vây không cho lấy xác, sau này được người dân ở đó cho biết, chúng lấy dây kẽm gai buộc tay từng người rồi lấy xe M113 kéo xác gom vào một chỗ, sau hơn 1 ngày thì chúng cho dồn vào 1 cái ao cạn trong vườn nhà dân và bắt những thằng trốn lính và đảo ngũ trong khu vực đó chôn lấp, tổng cộng có 12 chiến sỹ và 1 xác của ngưòi dân ở trong vườn đó chôn chung vào một mộ tập thể, ở gần cầu Ba Càng, hiện giờ vẫn còn ngôi miếu người dân xây để hương khói trong khu vườn đó, còn lại sau giải phóng chúng ta đã quy tập hài cốt về nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Vĩnh Long,
Hiện nay cứ đến ngày 12/4 hàng năm ở Thạch Bàn, Long Biên Hà Nội, chú Vĩnh vẫn làm mâm cơm thắng hương tưởng nhớ ngày mất của các đồng đội( gọi là ngày giỗ trận Ba Càng), nhiều thân nhân của các liệt sỹ cũng đến thắp nén nhang vào ngày giỗ chung của anh em mình,
Đúng là tình đồng đội anh em người lính, nó thiêng liêng hơn bao thứ khác, khi đến những địa điểm này, kể lại cho lớp con cháu nghe lịch sử bi hùng, như những thước film được quay chậm lại. Trên gương mặt nhăn nheo của người lính già, lúc giãn ra nhưng có những lúc lại bồi hồi nhăn lại,
Lính chúng tao là thế đấy, lúc thắng trận thì anh em hân hoan, chia nhau niềm vui, khi thất trận thì mỗi thằng một góc, chả còn tiếng cười đùa, chỉ còn toàn tiếng chửi thề, những khoảng khắc đó không bao giờ quên được trong sâu thẳm của người lính chiến, chú Hòa nói,
Lính thì cũng có năm, bẩy loại lính,,, hồi sau còn nhiều truyện lắm cháu à, chú Quang thêm vào,