CHÚ CƯỜNG VÀ LẦN LỖI HẸN...
Năm 1983 sau khi về nhà cháu tụ họp ngày 30/4 về một thời gian thì chú bị tái phát vết thương và liệt nửa người, không đi lại được, từ bụng xuống chân không còn cảm giác và tị teo không đi lại được, khi đó chú vừa cưới vợ và có 1 con trai, 1 gái,
Cũng may mắn là người vợ trẻ rất thương yêu chồng và hết lòng vì gia đình, tận tình chăm sóc con nhỏ và chồng,( sao hồi đó ít vật chất và tình cảm con người sao mà trân quý, không bù cho ngày nay, động tý là chia tay,,, đòi quà
)
Hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn, nhà ở chỉ có hơn 10m2, chỉ kê vừa cài giường, nhưng cũng may mắn được anh em đồng đội còn công tác làm hồ sơ, được sự quan tâm của chính quyền lên xây cho chú được căn nhà tình nghĩa, chú được xác nhận là thương binh nặng,con trai, con gái của chú học xong được phường, quận Long Biên bố trí cho công việc làm ổn định,
Hàng năm, cứ đến ngày 30/4 lại có một người thương binh nặng ngồi xe lăn ra đầu ngõ ngồi mong chờ anh em đồng đội đến thăm,
Ở dưới nhà em, khi các chú băm, chặt, thái làm các món ăn, trước khi bầy ra để nhậu thì có một chú có nhiệm vụ mang một cái đĩa to, gắp mỗi món một chút để riêng để chiều qua thăm đồng đội,
Ngày trước khi ngồi nhậu thì còn bát ngát quên thời gian, nhưng nay, anh em tranh thủ xong sớm rồi cùng nhau qua nhà đồng đội,
Khi nghe thấy nhiều tiếng xe máy và tiếng ồn ào ngoài đầu ngõ, chú Cường đã lớn tiếng gọi vợ pha nước và chuẩn bị đón anh em,
Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, những lời hỏi thăm, những lời động viên, sau đó các món ăn được bầy ra( chủ yếu là các món thịt chó) và 1 lon bia được khui ra để chú ấy ăn uống,
Cũng phải nói riêng như thế này, do chú ấy bị liệt từ bụng xuống chân lên hệ tiêu hóa của chú ấy không tốt, chỉ ăn cháo và các thứ rễ tiêu hóa thôi, một năm chỉ duy nhất có ngày 30/4 này là được ăn thịt chó với uống beer, mỗi thứ một chút,
Anh em đồng đội nhìn bạn ăn uống mà nhiều người phải ngoảnh mặt quay đi, nuốt nghẹn ngào vào trong.
Ăn uống xong, anh em trò chuyện hỏi thăm anh em đủ thứ chuyện, bao nhiêu là chuyện trong một năm cơ mà,
Vậy là chỉ được họp mặt ở nhà em có 1 năm thôi là lỗi hẹn không về được, nhưng anh em đồng đội thì không thể lỗi hẹn, năm nào cũng qua để chia vui mặc dù muộn,
Tình đồng đội thật thiêng liêng, làm sao mà đo đếm được,