E đi rừng nhiều, ngủ qua đêm trên rừng cũng nhiều, cảm giác lúc ấy mệt mỏi, vừa đói vừa lạnh, chí mong mau trở về
Nhưng về sau nghĩ lại những chuyến đi ấy, mới thấy mình đã may mắn đến được những nơi, mà có lẽ khó có được lần thứ hai trong đời
Đến giờ e mới thấy chuyến đi 8 tiếng leo ngược dốc năm nào từ Bản Mù YB sang Háng đồng, Bắc yên SL đến một nơi mà theo em đẹp như tranh trên đỉnh dãy phu sa phin hùng vĩ, là vô cùng may mắn
Cụ cứ hình dung hai bên suối trong vắt, là những vạt rừng trúc, nếu chặt ra dùng làm đũa ăn luôn cũng được, rồi những vạt rừng cháy nham nhở, chỉ còn tua tủa những ngọn đu đủ rừng như những ngọn giáo chĩa thẳng lên trời, gió thì cứ vù vù như muốn quăng người ta xuống vực sâu.......
Còn nhiều lắm, chỉ tiếc hồi ấy chưa nhiều Smartphone chụp ảnh như bây giờ để ghi lại........
Chỉ một điều đáng buồn là có những cây Pơ mu không rõ bị chặt từ bao giờ, nằm rạp trong rừng, phần gốc cây bi cưa rộng đến mức, đủ chỗ cho một mâm rượu 8 người, thậm chí đứng ở gốc còn nhìn không thấy ngọn đâu, dài lắm
Chuyến đi này e theo một đoàn khoảng 30 người trong một chiến dịch nhằm xóa bỏ trồng cây thuốc phiện
Và đến những nơi không dành cho du lịch, địa hình rất hiểm trở. .