Noel lạnh, chán, ko đc đi chơi nằm nhà nhàn cư vi có thiện. Với mục đích tốt đẹp và cao cả là để mọi người thêm biết và yêu thêm sử nhà nên ngồi viết câu chuyện xuyên không ( tất nhiên hư cấu thôi nha, nhưng các nhân vật và tình tiết sẽ cố gắng bám sát lịch sử để mọi người biết thêm về các sự kiện lịch sử - nhưng bà Ỷ Lan này Chjp ko có rành nên vừa viết vừa tìm tài liệu nên cũng đuối lắm,
******************************
Ngọc Ngọc Hà là một cô gái thật ko bình thường, chính là cái loại rơi vào biển người cũng nhận ra. Tư sắc ko bình thường, ngũ quan đầy đủ, tứ chi khỏe mạnh. Người khá cao, hơi đẫy đà, ngực nở mông cong. Da dẻ trắng trẻo và thơm phức như hũ phấn thơm lại rất mịn màng, tự giễu sờ vào thì thích nhìn vào thì mến. Gia thế bình thường, cha mẹ đều là người làm công ăn lương, ra ngoài giải quyết ấm no, đôi khi sẽ đưa cả nhà đi nghỉ mát. Cũng may có cha mẹ thương yêu và một người chị gái yếu đuối dễ bắt nạt, bởi thế cho nên thể xác và tinh thần của Ngọc Ngọc Hà phát triển đầy đủ, không có cái gọi là bóng ma thời thơ ấu.
Ngọc Ngọc Hà rất sáng sủa, hoạt bát, thích nói thích cười thích vui đùa, nhưng trên thực tế cô là một người theo chủ nghĩa bi quan, luôn chuẩn bị cho ngày tận thế, đem mọi việc chuẩn bị thật tốt, vì thế nên chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng tới cô. Cô tin tưởng vào tình yêu, nhưng lại không tin chính mình có thể tìm được. Tin tưởng người khác bản chất lương thiện, nhưng vẫn cùng người khác duy trì khoảng cách nhất định. Đi thi cô luôn đứng thứ nhất, nhưng thật ra cô không thích học tập, chỉ vì sợ làm cha mẹ thất vọng, cô thi đỗ đại học tốt nghiệp loại ưu để không làm phụ lòng liệt tổ liệt tông, sau đó có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Bạn thân của Ngọc Ngọc Hà có Tiên Tiên Dung, hai người đi đâu cũng như hình với bóng, nếu so với Ngọc Hà như một bông hoa mẫu đơn thu hút – nàng sống với phương châm : người không phạm ta thì ta không phạm người, nước sống không phạm nước giếng nên với bạn học tuy không gần nhưng cũng không có sự kì thị nào. Còn Tiên Tiên Dung lại như 1 bông hoa hồng đẹp rực rỡ, bất kì ai làm nàng ngứa mắt nàng cũng cho đi ko nổi lết ko xong, cùng cực tột cùng thế nên mọi người vừa sợ vừa hãi nhưng cũng không dám phạm gì hai nàng. Hai người vốn là hoa khôi từ những ngày học tại Đại Học Kinh Tế, ra trường lại làm cùng công ty của nước ngoài và đều được mệnh danh bộ đôi sát thủ. Xem như cuộc đời không bạc đãi Ngọc Ngọc Hà, công ty tuy công việc có nhiều áp lực nhưng bù lại lương thưởng xứng đáng – dư ăn dư tiêu, hơn nữa có cam đoan sau 2 năm đầu thử thách sẽ đc hỗ trợ đào tạo MBA tại Mỹ.
Hôm nọ, sau giờ tan tầm hai người đang chuẩn bị về nhà thì có người bà con của Tiên Tiên Dung tới tìm gặp hỏi vay tiền. Tiên Tiên Dung bảo : chú vẫn chưa tỉnh ngộ sao ? tại sao làm khổ cô blahbah. Người đó giằng lấy túi Tiên Tiên Dung, hai người giằng qua giằng lại, Ngọc Ngọc Hà nhìn thấy Tiên Tiên Dung loạng choạng suýt ngã ra đường vừa lúc đó có xe bus đang trờ tới nên vội chạy ra đẩy Tiên Tiên Dung vào lề đường, trước khi mất đi ý thức vẫn còn kịp nghe Tiên Tiên Dung gọi : Ngọc Ngọc Hà ! cậu làm gì đó Khi tỉnh dậy, Ngọc Ngọc Hà thấy đầu mình đau như búa bổ nhưng cô cảm thấy bàng hoàng hơn, không biết đây là đâu, không phải cô bị xe đâm sao, tại sao bây giờ cô lại ở đây? Tiên Tiên Dung đâu ? Bố mẹ và chị cô biết chuyện nhất định sẽ tới nhưng họ đâu. Khoan đã, hình như đây không phải bệnh viện mà là 1 vùng quê có cánh đồng, có hồ nước, sao kì vậy ? ai đã đưa cô tới đây? đang suy nghĩ bỗng cô nhìn quanh thấy hình như đang có lễ hội, mọi người đang quỳ hai bên đường và kì quái nhất là đồ họ mặc rất kì quái giống như những bộ đồ trong chèo tuồng mà có lần cô vô tình xem trên ti vi, bỗng đâu có tiếng nhạc, chiêng càng khiến cô tin chắc đây là một lễ hội nên cũng hơi háo hức, từ trước tới nay cô dự prom, party, bar nhiều nhưng chưa hề được tham dự một lễ hội thôn quê nào. Tò mò cô lảo đảo vịn vào gốc cây bên cạnh đứng lên, chợt có tiếng : Đức vua tới. Theo mấy bộ phim cô xem phải đông lắm, hoành tráng lắm nhưng ở đây cô thấy có trên dưới chục người và 1 con voi, trên con voi có người mặc bộ đồ vàng vàng mà cô đoán đóng vai vua đang cưỡi. Cô trố mắt ra nhìn thầm bĩu môi : tưởng thế nào chứ lễ hội như thế này chán quá, không có gì thú vị cả. Nam nhân ngồi trên voi cũng bất chợt trông thấy cô, ánh mắt dừng lại tỏ vẻ ngạc nhiên và hiếu kì. Gì chứ, định bày tỏ ngưỡng mộ chăng ?
Chuyện này cô đã quá quen rồi, đi học hằng ngày nam sinh trong trường chẳng liếc trộm và tỏ tình, đi làm thì các đồng nghiệp nam cũng không cưỡng lại được sức hút. Hôm nay cô lại mặc áo ren mỏng xuyên thấu của chanel khoe hờ hững chiếc áo lót Victoria secet, váy ngắn và đi đôi giày 9west 15 phân, tóc cũng cài bờm đính hoa hang mc’ queen. Người cưỡi voi ra hiệu cho voi dừng lại, bỗng có khoảng 5 người đi tới. 1 người thì thấy ăn mặc sang trọng và có khí thế hơn 4 người còn lại, 2 nam nhân thì nhìn như gay, 2 nữ nhân thì mặc quần áo đẹp hơn những người đang quỳ bên đường
- Ngươi là ai ? Tại sao lại không quỳ? Một tên thái giám hỏi khi thấy một cô gái mặc đồ kì lạ đang tựa gốc cây
- Ta… ta không biết. Đây là đâu vậy ? Có phải các người đang tổ chức lễ hội không ?
- Hỗn láo. Ngươi từ đâu vào đây ? Người đâu bắt cô ta lại. Tên đó chỉ vào cô.
- dừng lại, để ta hỏi nàng ấy – tên đóng vai vua đã xuống voi và tiến lại gần nàng lúc nào không hay – nàng là ai ? Tại sao thấy trẫm không hành lễ.
- Cái gì ? tại sao ta phải hành lễ ?
- Hỗn láo, trước mặt đức vua mà dám buông lời xằng bậy, bay đâu bắt lấy nó – người ăn mặc sang trọng hét lên
- Nàng là ai ? nàng từ đâu tới ?
- Đây là đâu ? có phải ngoại ô Hà Nội không ? hôm nay đang tổ chức lễ hội gì vậy ? anh là ai ?
- Trẫm là Lý Thánh Tông, đây là vùng Thổ Lỗi. Hôm nay ta đang đi cầu tự tại chùa Dậu.
- Cái gì ??? - Là nàng đã xuyên không về thời Lý.
Chỉ nghĩ được đến thế nàng thấy đầu óc quay cuồng và bất tỉnh lần nữa. Lần này tỉnh dậy nàng thấy mình đang ở trên giường, trong 1 căn phòng rộng rãi, sơn son thiếp vàng, xung quanh có rất nhiều cô gái ăn mặc như hai cô gái mà nàng thấy ở đoàn tiền hô hậu ủng vua Lê Thánh Tông. Nàng nhìn lại mình thì không thấy bộ đồ thời trang mà nàng rất tự tin khi diện nữa mà bộ đồ đang mặc trên người thấy cũng giống họ chỉ là sặc sỡ hơn chút, sau phút bất ngờ nàng lấy lại sinh khí : là ai ? là ai đã lấy đồ của ta ?. – Là trẫm, trẫm đã bảo họ thay đồ cho nàng, hiện nay Trẫm đang cầu tự nên sẽ bỏ qua các quy tắc bỏ qua việc nàng không tham gia tuyển tú nữ và làm tần làm thị thiếp mà sắc phong cho nàng làm Phu nhân, hiệu của nàng là gì được nhỉ ? Nguyễn công công, người gọi bộ nội phủ chọn hiệu cho nàngi. Một lão già béo ú bên cạnh lão vua vừa già vừa khả ố kia bước lên : kính tâu thánh thượng, vị cô nương này lúc ta bắt gặp đang tựa gốc cây lan phải chăng đặt hiệu là Ỷ Lan. – Hay, hay lắm. Soạn thánh chỉ sắc phong Ỷ Lan phu nhân cho ta. Truyền cho nàng ở cung Lãnh Nguyệt, từ nay cung Lãnh Nguyệt được đổi tên là cung Ỷ Lan . Nàng ngây ngốc nhìn hai người đàn ông đối diện ( ah đúng hơn là 1 người đàn ông và 1 người thái giám) nghị sự chuyện của mình mà không dám lên tiếng. Phải rồi, nàng dù ngang bướng và bất mãn nhưng cũng hiểu ở triều đại này nói sai một câu có khi cũng bay đầu cả nhà chứ không phải thời đại mà nàng sinh sống và lớn lên nên chỉ dám đứng yên. Nghe tới sắc phong cho mình làm Nguyên Phi Ỷ Lan, nàng giật mình : cái tên này nghe quen quá, về sau nếu được quay lại thời hiện đại nàng sẽ chú ý hơn tới lịch sử chứ không phải chỉ quan tâm những con số thống kê về tài chính kế toán.
thế mà thằng cháu em nó nói đc hết 13 đời vua nhà Thanh đó, thế mà hỏi nó nhà Trần có bao nhiêu đời vua thì nó chịu, đến em còn chịu huống chi là nó. Em thấy cụ am hiểu lịch sử VN cụ làm 1 thớt về vấn đề này để mọi người chém cho xôm, chứ bàn về chém, hiếp, giết mãi cũng chán