Trong Iliads, nhân vật có thân phận khiến tôi thấy đồng cảm sâu sắc là Ulysses. Ko phải vô cớ mà trong cả mấy trăm côn đồ của cả hai phía, chỉ riêng Ulysses là được Homer ưu ái viết thêm một trường ca. (Sau này thì có Aeneid cũng được sáng tác tương tự, nhưng Aeneid so với Ulyssés cũng như Virgil so với Homer vậy.)
Khác Agamemnon và Menelas sinh ra đã là bá chủ 2 thành bang vừa giàu vừa mạnh vừa hung hãn; khác Achilles cùng mấy thằng Mirmidon, và ở chừng mực nào đó là Ajax và Diomede thực chất là một đám lính đánh thuê man rợ vô pháp vô thiên, nhưng lại được một lũ thần xúm vào độ đến chân răng; khác Hector và Paris con ông cháu cha từ máu; Ulysses có cái gì? Thân phận chư hầu thấp bé, vua xứ Ithaca nghèo mạt rệp. Anh ko có dũng lực hơn người, ko có quân đội hùng mạnh. Anh cũng chẳng được mấy thằng bợm và mấy con đĩ Olympia ưu ái. Anh chẳng hề muốn tham gia vào trò chém giết ở Troy, bất kể nó là vì cái xi-líp của Helen hay cái danh dự thổ tả của Menelas, hay cái tham vọng của Agamemnon. Nhưng anh ko có lựa chọn nào khác vì anh ko thể làm trái ý Agamemnon. Anh dẫn thân vào cuộc chiến mà ko thể trông cậy vào bất cứ cái gì: ko quân đội hùng mạnh, ko sức mạnh hơn người, thậm chí ko phải là áo giáp và ngọn giáo của Hephaestus. Cái duy nhất anh có thể trông cậy là chính bản thân anh: trí tuệ, tài ngoại giao, tầm nhìn và sự trung thành của các bạn hữu. Hơn hết là tình yêu của anh với xứ sở Ithaca chó ăn đá gà ăn Diogenes, là nỗi khát khao trở về với nàng Penelope. Chỉ dựa vào điều đó anh cũng đủ sức vượt qua cuộc chiến, sống sót trở về, defy ngay cả sự hằn thù của những thằng thần hung bạo nhất lẫn sự quyến rũ của con phù thủy độc địa nhất.