Cụ nên phân biệt tướng đánh trận và tướng chiến lược, McNamara có chiến lược rất đúng khi đề nghị Tổng thống tập trung vào việc an sinh xã hội của người dân miền Nam thay vì chỉ dồn sức để đè bẹp quân giải phóng bằng quân sự, tư duy của ông ta nhằm khắc chế lại chiến tranh du kích.
Còn trong chiến tranh thì nếu để tướng Weyend đảm nhiệm chức TTL thì quân giải phóng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong sự kiện Tet, khi tướng West molen còn đang bận với Khe Sanh thì chính tướng Weyend là người điều phối các lực lượng và quân giải phóng đã bị oánh cho tan tác thế nào thì chúng ta đã rõ cả.
Em thì cho rằng Westmoreland được chọn vì cách thức hành động của ông này phù hợp với chiến lược chiến tranh leo thang của Johnson. Sau năm 1968, chiến lược của Mỹ thay đổi nên phải thay tướng.
Thời điểm đó tướng Wayand cũng chưa thấy có chiến lược gì.
Chi tiết sóng radio cũng hay, nhưng trên lý thuyết ko ai vác hết quân đi mà để nhà trống không cả. Kể cả có mất Khe Sanh thì Mỹ cũng ko mất thế trận.
Trận MT, tấn công đợt 1 quân đội MB có thể coi là đạt được mục đích, nhưng những đợt tấn công 2,3 là ko hợp lý vì đã mất đi tính bất ngờ.
Như đã nói, quân MB không có khả năng đánh gục quân đội Mỹ + Nguỵ chỉ trong 1 trận, vì không có quân số hoặc vũ khí áp đảo. Nếu không có Weyand thì cũng có tướng khác tổ chức phòng thủ và phản công thôi.