Lúc vợ chuẩn bị dự sinh báo 25 đẻ. Ngày 20 em có việc bay vào Sài Gòn dự kiến 22 ra. Vào SG làm việc xong anh em dẫn đi bar. Đang đinh abc thì vợ gọi : vỡ đê a ơi..Sao tưởng 25 cơ mà. Em không biết e phải nhập viên ngay.
Gọi cho bà Nội, bà Ngoại...tạm biệt a e, mà mấy em 8x ( giờ 9x rồi
) để đặt vé bay ra ngay trong đêm lúc đó là 11h đêm.
Ra sân bay nhờ người quen các kiểu đặt được vé bay chuyến 2h sáng.
Ngồi đợi 2h sáng thì có bão. Bão lớn máy bay không hạ được cánh....vật vờ ở nhà báo vợ cứ kêu đau bác sỹ bảo cứ đợi mở đã.
Sáng hôm sau 8h mới lên được máy bay. Ra đến Nội Bài bão to. Lúc hạ độ cao , thỉnh thoảng máy bay rơi tự do gần 10 lần. Đến lúc gần hạ màn hình trước ghế đã thấy dải đèn hiện lên ở Sân Bay thì ping pong. Cơ trưởng thông báo không thể hạ vị gió thổi ngược, đường bay ngập nước vì lượng mưa lớn. Giờ sẽ bay vòng hướng ra Hải Phòng, trên màn hình hiện ra lộ tình mũi tên quay ra Hải Phòng. Em thì chỉ thấy ra biển chỗ đảo Hải Nam, kéo cửa sổ nhìn chớm đánh như máy Hàn. Cóng vãi.
Mấy ô râu ngô làm dấu thánh, mấy bà VN niệm A di đà, mấy ông trùm khăn. cứ ALa.
Em chỉ mong nhìn con ...và sợ hết xăng máy bay vì nó bay lòng vòng khá lâu.
Nhưng chỉ khoảng 10p , lại bay quay lại và lần này hạ được cánh . Cả đoàn vỗ tay. Em đoán không bay ra HP được vì chắc không đủ xăng
Do nhiều người không bay được nên nhiều người quay về. Sân Bay đông cứng, gọi điện về nhà báo Vợ vẫn đang đau, chưa mở.
Bắt tắc xi k có, buyt tắc đường lúc này là 2h chiều.
Cuối cùng em bắt xe ôm về thẳng HN với giá 500k tắc xi hồi đó tầm 400.
Mặc áo mưa vừa lẩm bẩm nghĩ đặt tên con nào trong nhưng tên mình nghĩ.
Qua cầu Thăng Long gió to rách áo mưa.
ướt như chuột vào đến viện. Ôi rồi lúc ở máy bay rồi đi xe thì như tên lửa vào đến viện thì như phim quay chậm. Mấy bà bầu đi như ốc sên, rên như bò. Lao vào phòng vợ thấy vợ đang ngồi lướt điện thoại. Em hỏi sao thế chưa đẻ .
Bà bảo bác sỹ bảo mọi thứ vẫn bình thường giờ không đau nữa. Tí nữa cho về đợi đến 25 này đến khám lại .
Oạch. Vợ em bảo thấy a bảo a vào Sài Gòn em lo lắng nên đau bụng anh ạ. Không phải đau đẻ
bác sỹ bảo thế.
Ôi dồi .Đứa con đầu lòng của em. Sau mấy ngày thì em mới được đón đứa con đầu đời. Tưởng nó to thế nào ai ngờ 2,9kg bé xíu. Tay chân nhỏ như hộp diêm. Loay hay cả đêm bế không dám thả xuống, 1 tiếng lại cho uống sữa non. Vợ mới đẻ chưa có sữ, sau mấy bà bảo mày phải ti thì sữa mới về. Oạch bình thường ti không sao giờ nhìn nó kinh kinh các bác ạ. Ngại quá nhưng vì con mà cố vậy
vài lần sau vài ngày thì sữa về ; Ola la
Bà Nội bà Ngoại em cho..ngồi chầu dìa, mình em bế con thức, 60p cho con ăn như chăm chim non. Thức như hồi làm đồ án tốt nghiệp. Các cụ ah
Sáng hôm sau, ngắm con thâý mình người lớn hẳn các bác ạ. Đúng là làm bố trẻ con : A
Đây là câu chuyện cách đây 10 năm của em.