- Biển số
- OF-93428
- Ngày cấp bằng
- 29/4/11
- Số km
- 5,060
- Động cơ
- 915,652 Mã lực
Thật là có cái ảnh chuyên môn bác sĩ mổ kém quá. Xấu, không thẩm mỹ. khi vợ em mổ em về lấy đồ, và mổ chỉ 20p là xong, nhưng lo lắng cũng có giải quyết gì đâu.
Thật là có cái ảnh chuyên môn bác sĩ mổ kém quá. Xấu, không thẩm mỹ. khi vợ em mổ em về lấy đồ, và mổ chỉ 20p là xong, nhưng lo lắng cũng có giải quyết gì đâu.
Em đọc thấy kiểu j các cụ đọc cũng nóng gáy nên em cho lên cho hợp thời tiết bão vềÀ, đại loại là đang lang thang ở đâu đó. Quán bia chẳng hạn
Mấy hôm nay dân mạng share bài này nhiều nhỉ. Mỗi người 1 cảnh chả ai giống ai. Có người thì được chồng chăm từng li từng tí, nhăn mặt theo từng cơn đau của vợ. Có kẻ thì không bằng người dưng. Hihi
Gần sáng đọc thớt em tự nhiên cảm giác ùa về, ôm iPad kỳ cạch gõ lâu vãiChuyện anh hay chuyện ai
Đây là kể về đứa thứ mấy trong 3 đứa
Ngoài bắc, hở một tí là mổ, mổ và mổ vì sao chắc CCCM đều biết. Còn trong nam, em gái em đi đẻ ở từ dũ, hơn 24h chưa đẻ được, BS đỡ quyết định mổ nhưng khi hội chẩn trưởng khoa sản bảo chưa đến lúc mổ và BS trưởng khoa đó theo dõi cho em gái em đến khi sinh. Em cũng hay có điều kiện đi SG nên thường xuyên gặp các bạn cũ nhiều, nhưng thật BS hai miền khác nhau một trời một vực về cách chữa trị và tư vấn cho bệnh nhânĐi đẻ biết có chồng ở gần cũng động viên được tinh thần kha khá với lại ở gần thì ký giấy trong các tình huống khẩn cấp.
Vậy rốt cuộc vợ quan trọng hay mẹ họ quan trọng hơn?
Trường hợp khoa sản thường gặp nhất là có lúc, người vợ đau quá muốn sinh mổ, người chồng vốn đã mềm lòng chuẩn bị kí cam kết. Kết quả mẹ chồng nói, vẫn là sinh thường tốt cho đứa trẻ, hơn nữa trong vòng hai năm có thể sinh tiếp, cố đẻ thường đi.
Chồng lập tức liền buông giáp đầu hàng, nghe lời mẹ, điều này làm người vợ vô cùng tuyệt vọng.
Có lúc người vợ đau vô cùng, không chịu được rên la to tiếng, chồng vốn dĩ cũng rất thương xót vợ.
Kết quả mẹ chồng bên cạnh nói, đau đến thế hay sao, mẹ ngày xưa vừa sinh đã lập tức ra đồng, con gái bây giờ tiểu thư quá.
Chồng lập tức nói theo, cũng phải, đàn bà ai cũng phải đẻ, có phải mình em biết đẻ đâu. Những lời này tính sát thương còn hơn cả bị trúng một đao.
Suy cho cùng, đàn ông làm như vậy, khiến phụ nữ buồn là vì họ không hề xem vợ là người thân yêu nhất, thậm chí còn không xem vợ là người một nhà.
Em xem anh là chồng, anh lại chỉ xem em là máy đẻ. Và máy đẻ thì không biết đau.
Chỉ có điều thằng viết đoạn này ngu vãi đái.
Dự là cụ thừa kinh nghiệm mà cụ cứ giả bộ lóng ngóng
Em đánh tennis xong đưa vợ đi khám, bác sĩ bảo mổ, thế là mổ thôi, vợ vào buồng mổ, em về lấy đồ, đợi vợ đẻ xong là đón tay nhưng không kịp, bác sĩ đã mổ xong rồi, nên em gọi ngay cho đứa em đồng nghiệp ra đón hộ.
Cô này là đi chăm chị thấy em không biết pha sữa cô sang hướng dẫn ạ. Vội chả hỏi được tên để sau này đi cảm ơn
Khựa thì kiểu j chả có, cụ nhìEm ko chửi thằng viết câu viu vì các cụ chửi hết rồi.
Năm 98 sinh công chúa1 ở Phụ sản, lúc chờ đợi vợ đẻ thì khá đông các ông chồng đứng đợi ngoài hành lang. Đủ các thành phần giàu nghèo, tri thức, cán bộ. Mặt ông chó nào chả căng thẳng, sốt ruột, lo lắng. Đứng nói chuyện tán gẫu với nhau nhưng tai thì vểnh lên để nghe tiếng rên la của các bà vợ hoặc hóng bác sĩ gọi tên người nhà sản phụ. 2 phút lại lượn về phòng đẻ để nhòm vợ mình cái cho yên tâm. Có khi còn nhầm lẫn bỏ miệ ra ý chứ vì trong phòng gần chục cái bàn đẻ thì ai chả mặc giống nhau và đều nằm ngửa tênh hênh dạng chân chờ đẻ.
Rồi khi phải mổ đẻ là lên đỉnh cmn điểm của sự sốt ruột của mấy ông chồng. Chỉ khi nào bác sĩ bế cháu ra gọi người nhà thì đúng là vỡ òa nó cảm xúc, em thật!
Kể cả khi đứng đợi vợ đẻ lần2 ở vienE, em cũng éo thấy hình ảnh ông chồng nào như trong bài viết của chủ thớt!
mất đôi giầy lại được đôi guốc!Em chả biết các cụ như thế nào chứ đưa vợ đi đẻ lo bủ mợ ra ấy. Cái đận năm 9x vợ em đẻ ở 108, vào viện nằm mấy hôm mãi éo đẻ được, mình thì cứ phải lêu phêu vòng ngoài tiếp cơm tiếp nước. Hồi đấy cái khoa sản 108 nó cũng vắng nên trong khoa nó bảo em nằm vào cái phòng hậu phẫu ngay cạnh buồng đẻ mà chờ vì mình cứ thập thò ở cửa là bị đuổi. Mịa nó chứ. Khi vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc, linh cảm thế nào em phi ra ngay thì đúng là vợ mình đẻ rồi nhưng đen cái có bác nào đó ăn luôn của em đôi giầy. Báo hại em phải mượn khoa sản đôi guốc gỗ để đi.
Nhà cháu vừa rót rượu cho Mợ rồi đấy ! Mợ cứ nhớ lại ánh mắt của sói nhà khi nhìn thấy cái sinh linh bé nhỏ đang ngủ khì bên Mợ thì thấy vũ trụ lúc ấy thật bé nhỏ . Đúng không ? Ấy là hạnh phúc của những người bình thường đấy ! Hạnh phúc đó không dành cho những người kém may mắn và những kẻ viết ( hoặc dịch ) những bài viết như ở đầu thớt ! Có nhẽ Cụ Mợ nào lập thớt chia sẻ giây phút lần đầu hay lần hai , ba...làm cha , làm mẹ nó như thế nào có nhẽ hay hơn .Em đọc thấy kiểu j các cụ đọc cũng nóng gáy nên em cho lên cho hợp thời tiết bão về
Em sinh thường, bụng đau nhâm nhẩm, đến lúc có cơn thì đẻ luôn, nhập viện muộn nhất phòng đẻ, quay lại với con sớm nhất
Lúc ấy thấy chẳng cần chồng, nằm ngắm cục bông bên cạnh là đủ
Nghe cách hành văn em đoán lại dịch của khựa, cùng một chuyện nó viết đen thì ra đen, viết trắng thì ra trắng ấy mà.Đi đẻ biết có chồng ở gần cũng động viên được tinh thần kha khá với lại ở gần thì ký giấy trong các tình huống khẩn cấp.
Vậy rốt cuộc vợ quan trọng hay mẹ họ quan trọng hơn?
Trường hợp khoa sản thường gặp nhất là có lúc, người vợ đau quá muốn sinh mổ, người chồng vốn đã mềm lòng chuẩn bị kí cam kết. Kết quả mẹ chồng nói, vẫn là sinh thường tốt cho đứa trẻ, hơn nữa trong vòng hai năm có thể sinh tiếp, cố đẻ thường đi.
Chồng lập tức liền buông giáp đầu hàng, nghe lời mẹ, điều này làm người vợ vô cùng tuyệt vọng.
Có lúc người vợ đau vô cùng, không chịu được rên la to tiếng, chồng vốn dĩ cũng rất thương xót vợ.
Kết quả mẹ chồng bên cạnh nói, đau đến thế hay sao, mẹ ngày xưa vừa sinh đã lập tức ra đồng, con gái bây giờ tiểu thư quá.
Chồng lập tức nói theo, cũng phải, đàn bà ai cũng phải đẻ, có phải mình em biết đẻ đâu. Những lời này tính sát thương còn hơn cả bị trúng một đao.
Suy cho cùng, đàn ông làm như vậy, khiến phụ nữ buồn là vì họ không hề xem vợ là người thân yêu nhất, thậm chí còn không xem vợ là người một nhà.
Em xem anh là chồng, anh lại chỉ xem em là máy đẻ. Và máy đẻ thì không biết đau.
Chỉ có điều thằng viết đoạn này ngu vãi đái.
Chị cũng sinh thường. Ngày lên bàn đẻ Ốc chả kịp chuẩn bị gì, vì sinh non thiếu tháng. Hôm ấy vào làm hồ sơ đẻ đau dữ dội, nhanh liên tục... Sợ quá, hoảng vì đẻ lần đầu nên nói với bác sĩ: cô hướng dẫn cháu với. Cháu sinh lần đầu nên cháu không biết cách dặn... Có bà béo quay ra nhìn: trông như thế kia thì hắt hơi cái con ra làm sao mà phải sợ bà bs khác động viên: yên tâm, không sợ đâu. Cháu dễ đẻ thôi... Và rồi, dặn hơi thứ 2 thì con ra thật... Người ta giơ nó lên cao nhìn từ đầu tới cuối rồi nói: không non tí nào nhé (dù có 2,7kg). Nhưng xong hết các thủ tục cho con rồi, ra gọi người nhà nhận con thì chả có ai. Hic. Dì và bác nó đang đi mua đồ. Bố thì không biết đâu rồi...Em đọc thấy kiểu j các cụ đọc cũng nóng gáy nên em cho lên cho hợp thời tiết bão về
Em sinh thường, bụng đau nhâm nhẩm, đến lúc có cơn thì đẻ luôn, nhập viện muộn nhất phòng đẻ, quay lại với con sớm nhất
Lúc ấy thấy chẳng cần chồng, nằm ngắm cục bông bên cạnh là đủ
Em thì không biết tâm lý các cụ thế nào nhưng em đi khám thì BS bảo chuyển dạ rồi.Thế là thay đồ vào phòng mổ luôn.Ông chồng dắt tay đến cửa phòng thì vỗ vai như kiểu động viên đồng chí ra chiến trường" cố gắng lên" Quay lại nhìn ông chồng thì em thấy đang kẹp nách bộ quần áo em thay ra.15p sau nghe tiếng oe oe thì lão ý rút đt,trong danh bạ có bao nhiêu số lão ý gọi điện thông báo hết.Vẻ mặt rất chi rạng ngờiEm chả biết các cụ như thế nào chứ đưa vợ đi đẻ lo bủ mợ ra ấy. Cái đận năm 9x vợ em đẻ ở 108, vào viện nằm mấy hôm mãi éo đẻ được, mình thì cứ phải lêu phêu vòng ngoài tiếp cơm tiếp nước. Hồi đấy cái khoa sản 108 nó cũng vắng nên trong khoa nó bảo em nằm vào cái phòng hậu phẫu ngay cạnh buồng đẻ mà chờ vì mình cứ thập thò ở cửa là bị đuổi. Mịa nó chứ. Khi vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc, linh cảm thế nào em phi ra ngay thì đúng là vợ mình đẻ rồi nhưng đen cái có bác nào đó ăn luôn của em đôi giầy. Báo hại em phải mượn khoa sản đôi guốc gỗ để đi.
Ờ được, đây đầy nhá, nhất là đã có mấy sản phẩm mẫu, dễ tiếp thị hơnLo bỏ con miẹ ra, còn không dám lên đứng chờ ở cửa phòng mổ, ngồi dưới phòng mà ruột gan nóng phừng phừng
1 lát Mẹ bạn gái gọi: con lên đây chờ cùng Mẹ chứ 1 mình Mẹ cũng sốt ruột lắm...
Đóng cửa, mò lên, loanh quanh bồn chồn đi lại trước cửa phòng sinh: phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, lo lắng cũng không giải quyết được điều gì, không được nghĩ tới tình huống xấu.
5 rồi 10 phút, và oe oe oe, tiếng gào của đứa trẻ đưa hắn về với thực tại: rồi, tròn vuông rồi, ôm mẹ bạn gái, nước mắt cứ ứa ra...
Cô hộ lý bế sinh linh bé nhỏ vừa mới chào Thế giới mấy phút được quấn trong cái tã xuống phòng cân nặng và tiêm, cả 2 tất tả chạy theo: 3.4kg, 15h39 phút, bà với anh đưa cháu về phòng, cho ăn sữa luôn nhé - không, người nhà cô Hà, cháu không nhận đâu - ơ đón tay có tí này thì cháu nó mới khoẻ, phong tục rồi cô ơi - vâng cháu xin.
Bắt đầu có Kinh nghiệm hơn, hắn lôi bình ra đi sang phòng khác xin sữa thay vì pha sữa công thức, sau 15 giây trình bày, cả phòng chỉ luôn vào 1 cô: đây anh, cô ý là nhà máy sữa
Nhà máy đưa luôn cho 1 bình to tổ bố: em vừa vắt xong - anh xin tạm 1 ít cô đổ cho cháu xin sang cái bình này, lần đầu cháu không ti hết, lại phí phạm, lúc nữa bố cháu lại sang xin cô tiếp, cám ơn cô.
Về phòng bàn giao bình cho bà, nhìn con bập bập những giọt sữa đầu tiên trong đời, lòng hắn lại rưng rưng: trách nhiệm lớn thêm rồi đây, cày tiền nuôi con là 1 chuyện, dạy dỗ chúng sao cho nên người mới là trọng trách.
Mò lại lên tầng 2, nắm tay bạn gái: mặt mũi con vẫn giống anh như 2 đứa trước, em có năng khiếu đẻ thuê đấy, có khi thừa thắng mấy năm sau nhỡ thêm phát nữa cho máu
Bạn gái gần 6 năm không còn chung giường, cậy thuốc tê chưa hết dù quanh người cắm mấy ống tiêm truyền gì đó: em khoá sổ rồi, anh đi gửi đâu thì gửi, xem có giống được anh nữa không
Ờ được, đây đầy nhá, nhất là đã có mấy sản phẩm mẫu, dễ tiếp thị hơn
Hết chương I
Chết cười với cụ. Đấy, đọc văn cụ thấy đời nó tươi sáng, đáng để sống, ngược hẳn với cái văn dịch của bọn khựa trên kia.Lo bỏ con miẹ ra, còn không dám lên đứng chờ ở cửa phòng mổ, ngồi dưới phòng mà ruột gan nóng phừng phừng
1 lát Mẹ bạn gái gọi: con lên đây chờ cùng Mẹ chứ 1 mình Mẹ cũng sốt ruột lắm...
Đóng cửa, mò lên, loanh quanh bồn chồn đi lại trước cửa phòng sinh: phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, lo lắng cũng không giải quyết được điều gì, không được nghĩ tới tình huống xấu.
5 rồi 10 phút, và oe oe oe, tiếng gào của đứa trẻ đưa hắn về với thực tại: rồi, tròn vuông rồi, ôm mẹ bạn gái, nước mắt cứ ứa ra...
Cô hộ lý bế sinh linh bé nhỏ vừa mới chào Thế giới mấy phút được quấn trong cái tã xuống phòng cân nặng và tiêm, cả 2 tất tả chạy theo: 3.4kg, 15h39 phút, bà với anh đưa cháu về phòng, cho ăn sữa luôn nhé - không, người nhà cô Hà, cháu không nhận đâu - ơ đón tay có tí này thì cháu nó mới khoẻ, phong tục rồi cô ơi - vâng cháu xin.
Bắt đầu có Kinh nghiệm hơn, hắn lôi bình ra đi sang phòng khác xin sữa thay vì pha sữa công thức, sau 15 giây trình bày, cả phòng chỉ luôn vào 1 cô: đây anh, cô ý là nhà máy sữa
Nhà máy đưa luôn cho 1 bình to tổ bố: em vừa vắt xong - anh xin tạm 1 ít cô đổ cho cháu xin sang cái bình này, lần đầu cháu không ti hết, lại phí phạm, lúc nữa bố cháu lại sang xin cô tiếp, cám ơn cô.
Về phòng bàn giao bình cho bà, nhìn con bập bập những giọt sữa đầu tiên trong đời, lòng hắn lại rưng rưng: trách nhiệm lớn thêm rồi đây, cày tiền nuôi con là 1 chuyện, dạy dỗ chúng sao cho nên người mới là trọng trách.
Mò lại lên tầng 2, nắm tay bạn gái: mặt mũi con vẫn giống anh như 2 đứa trước, em có năng khiếu đẻ thuê đấy, có khi thừa thắng mấy năm sau nhỡ thêm phát nữa cho máu
Bạn gái gần 6 năm không còn chung giường, cậy thuốc tê chưa hết dù quanh người cắm mấy ống tiêm truyền gì đó: em khoá sổ rồi, anh đi gửi đâu thì gửi, xem có giống được anh nữa không
Ờ được, đây đầy nhá, nhất là đã có mấy sản phẩm mẫu, dễ tiếp thị hơn
Hết chương I