Đường chỉ tay em đứt đoạn ,không biết có phải vì lý do đó ko.
Trí nhớ e kém,ko nhớ rõ được.khoảng năm 6,7t bố mẹ buổi tối dẫn đi hóng mát ,e trèo lên bậc gồ nhô ra ở tòa nhà vấp phải đinh ,ngã chống 2 bàn tay thẳng xuống đám mảnh thủy tinh ly vỡ vụn,lúc đấy ko thấy đau,bố mẹ dẫn ngay về nhà đổ oxy già lên,buốt tận óc,may sao 2 bàn tay ko bị j.giờ nghĩ lại ko chống tay mà cắm mặt vào đấy tối thiểu cũng mù mắt.
Có lần về quê ngoại,đạp xe đạp đuổi nhau với bạn pho từ ngõ ra qua cái cầu ra đường chính ,có chị kia chắc mới tập xe máy cách e cỡ phải (400m) đại khái xa lắm,nhìn thấy e từ xa mà chắc ko biết phanh lại,tiếng phanh xe máy rít lên mài lốp xuống đường đâm thẳng vào em ,lộn cổ đập đầu xuống đường.ngồi dậy ngơ ngác kiểu mất trí nhớ tạm thời,chị kia cũng trẻ tầm mười mấy ,xin lỗi rối rít rồi đi luôn.Bà ngoại e chạy ra kêu khóc thấy e ko sao,mới dẫn về,cấm đi chơi.mấy hôm xau hỏi hàng xóm quanh ngõ,họ kể tao nghe tiếng phanh từ xa mà nghe tiếng va chạm tưởng thằng này chết rồi,thế mà ko sao.
1 lần e nhớ nhất năm 1 đại học,đi với mấy thằng kí túc lang thang giảng võ,bọn nó sang đường ,em 1m sang sau ,có cái xe bus ko khách phóng nhanh,e đứng lại cho qua ,rồi ko hiểu sao sợ lại bước lên 1 bước đúng hướng oto tránh.nhìn thấy oto phóng về mình,khoảng cách quá gần ,lần duy nhất trong đời e thấy cơ thể ko phản ứng gì,kiểu như buông xuôi ,ko còn cơ chế phản vệ tránh đi.cảm tưởng 1m đứng giữa mũi xe bus to đùng,buông xuôi.ko hiểu sao bác tài đánh lái kịp,e đứng lặng 1 lúc lâu,như kiểu người mới ốm dậy,ko còn sức đi tiếp.sau kêu thằng bạn dìu về.