- Biển số
- OF-60775
- Ngày cấp bằng
- 3/4/10
- Số km
- 405
- Động cơ
- 447,204 Mã lực
Lâu nay hay đọc câu chuyện chuyến đi của các cụ, những cung đường em đi đều đã có cụ từng đi qua rồi nên em cũng ngại viết lại. Nhưng ngẫm lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người có cách nhìn khác nhau nên em bắt đầu viết lại các chuyến đi của mình để chia sẻ cách nhìn, kinh nghiệm đi lại cũng như lưu lại kỷ niệm cho chính bản thân gia đình mình.
Đông Bắc, Tây Bắc, xuyên Việt em đều đi rồi. Ngó lên bản đồ còn thiếu cung miền Tây sông nước và Tây Nguyên là em chưa đi, thời gian không có quá nhiều cũng như em chưa tìm hiểu thông tin gì về miền Tây nên nhà em quyết định đi Tây Nguyên – Vùng đất huyền bí (đối với nhà em thôi ạ ) Cung đường nhà em đã đi như sau: Vĩnh Phúc - Hà Nội QL1A - Quảng Trị - Kon Tum - Gia Lai - Đà Nẵng - Huế - Vinh - Vĩnh Phúc.
Ngày 1: Vĩnh Phúc - Cửa Việt, Quảng Trị (650km)
Lên kế hoạch đi lại, xin nghỉ phép, chờ F1 được nghỉ hè … mọi chuyện cứ ngỡ đơn giản thuận lợi xong cũng bị mất việc bởi những điều đâu đâu làm mấy lần em định đổi kế hoạch. Dù vậy, bằng sự quyết tâm 4h30 sáng Ngày 1 cả nhà em cũng bước chân lên con đường thiên lý, chinh phục vùng đất đỏ Bazan xa lạ.
Có thông tin tham khảo từ một số cụ về đường đi nên em dự tính lúc đi chạy nhanh theo đường QL 1A, lúc về chạy nhẩn nha thăm thú dọc đường theo đường HCM. Xuất phát từ Vĩnh Yên đường đẹp và vắng em cứ đúng tốc độ mà chạy, dừng chân ăn sáng trạm dừng nghỉ ở cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hơn 11h trưa em đã tới thành phố Hà Tĩnh. Quan điểm của cả nhà là đi để khám phá nên ưu tiên thực phẩm vùng miền, ở đâu có gì thì ăn cái đó mà Gấu và F1 nhà em hay ăn vặt nên có khi mấy ngày nhà em không ăn cơm
Một quán bánh khá nổi tiếng trên các diễn đàn ở Hà Tĩnh.
Ăn trưa cà phê xong nhà em lại lên đường, phải công nhận đường 1A đi tốt, tốc độ nâng lên 60-90 và không cấm vượt phải khiến hành trình trở nên đơn giản hơn rất nhiều, ngoại lệ có một vài đoạn không có phân cách cứng và qua hầm các cụ cần tỉnh táo bởi những chỗ nào dễ mắc lỗi thì y như rằng có XXX
Trời khá nắng nóng, người và xe đều cần giải lao một chút vô tình em lại gặp một rừng thông rất đẹp và mát trên đường tránh Quảng Bình.
Trong chuyến xuyên Việt bắt vịt lần trước (https://www.otofun.net/threads/chuyen-di-ngau-hung-e-da-tro-thanh-viter.700293/) em có nói F1 nhà em đặc biệt yêu thích biển, cho nên tầm 16h khi tới Quảng Trị em quyết định nghỉ lại để co thời gian cho F1 tắm biển bù lại gần 12h ngồi trên xe buồn chán. Một lý do quan trọng khác khiến em quyết định ghé thăm Cửa Việt là bởi muốn được nhìn tận mắt cuộc sống của bà con sau hậu quả môi trường của For mosa. Đập vào mắt em là một vùng biển đẹp khiến cả Gấu và F1 nhà em cứ phải trầm trồ bởi Gấu nhà em cứ loanh quanh mãi hạ Long, Sầm Sơn, Hải Tiến … chứ đâu được thấy bãi biển sạch và dài như thế
Vậy mà cả khu du lịch như bỏ hoang, cả bãi biển chỉ có một mình nhà em là khách du lịch đúng nghĩa còn lại là mấy nhóm học sinh đi chụp ảnh kỷ yếu.
Ngoài nhà em thì chỉ còn dân cư ở đây
Vì quyết định ăn những đồ ở địa phương cũng như ủng hộ bà con nên nhà em quyết tâm ăn hải sản ở đây và đó là một quyết định sáng suốt, sau cả chuyến đi cả nhà em công nhận hải sản ở đây là ngon nhất.
Ông bạn từng công tác 6 tháng ở cảng Cửa Việt căn dặn
Hải sản đơn giản nhưng chất lượng cao của Cửa Việt
Tối nghỉ ở khách sạn Tùng Việt, nói chuyện với ông bà chủ khách sạn là người Hanoi vào kinh doanh. Cả khách sạn chỉ có một mình nhà em ở, hơn nữa F1 nhà em làm quen với ông bà rất nhanh nên cuộc nói chuyện rất cởi mở. Nghe ông bà chủ khách sạn nói thỉnh thoảng mới vào đây vì biển rất vắng không kinh doanh được, mỗi khi về đều giao cho bảo vệ là người địa phương ở đây trông coi em lại không kìm được tò mò đi ra ngồi tâm sự với anh bảo vệ. (Có thể có cụ thắc mắc tại sao em tò mò như vậy, hỏi chuyện người này người khác như đi điều tra thực ra việc này em không có trách nhiệm gì mà chỉ là muốn hiểu, muốn biết cũng như để chia sẻ với bà con vùng đất đỏ lửa Quảng Trị chịu thương chịu khó).
Ofer: Anh trông ở đây suốt thì không đi biển à?
Bảo vệ: Bây giờ ít người đi biển, thu nhập không cao bằng đi làm bảo vệ.
Ofer: Bà con ở đây được đền bù nhiều không anh? Em không nhìn thấy có khách du lịch mà sao nghe tiếng Karaoke nhiều thế?
BV: Mỗi nhà được đền hơn 100tr, nhà nào cũng làm 1 bộ Karaoke. Tối cứ làm mấy ly rồi nghêu ngao
Ofer: Cái tòa nhà mấy chục tầng bỏ hoang phí quá anh nhỉ.
Bảo vệ: Ừ phí thật, lúc khởi công có cả cán bộ xuống cắt băng mà giờ hết vốn bỏ đó. Nghe nói nhà nước bỏ vào mấy chục tỷ, tiền đó chia cho bà con có phải tốt không.
Ofer: Nếu họ xây xong thì biết bao người trong làng này được nhận vào làm, bao nhiêu dịch vụ phát sinh? Nếu chia thì chắc mỗi nhà chắc cũng chỉ biết mua Karaoke thôi.
Bảo vệ trầm tư không trả lời, em cũng không còn tâm trạng nói chuyện bởi thấy suy nghĩ của họ đơn giản đến đáng thương. Thôi câu chuyện con cá và cái cần còn dài, bản thân em cũng chỉ hỏi để biết chứ không có năng lực thay đổi tư duy của họ. Chia tay anh bảo vệ thật thà, mang tâm lý hơi nặng nề em về nghỉ để lấy sức cho chuyến đi ngày mai. Kết thúc ngày 1 an toàn và vui vẻ, thế là thành công rồi.
Đông Bắc, Tây Bắc, xuyên Việt em đều đi rồi. Ngó lên bản đồ còn thiếu cung miền Tây sông nước và Tây Nguyên là em chưa đi, thời gian không có quá nhiều cũng như em chưa tìm hiểu thông tin gì về miền Tây nên nhà em quyết định đi Tây Nguyên – Vùng đất huyền bí (đối với nhà em thôi ạ ) Cung đường nhà em đã đi như sau: Vĩnh Phúc - Hà Nội QL1A - Quảng Trị - Kon Tum - Gia Lai - Đà Nẵng - Huế - Vinh - Vĩnh Phúc.
Ngày 1: Vĩnh Phúc - Cửa Việt, Quảng Trị (650km)
Lên kế hoạch đi lại, xin nghỉ phép, chờ F1 được nghỉ hè … mọi chuyện cứ ngỡ đơn giản thuận lợi xong cũng bị mất việc bởi những điều đâu đâu làm mấy lần em định đổi kế hoạch. Dù vậy, bằng sự quyết tâm 4h30 sáng Ngày 1 cả nhà em cũng bước chân lên con đường thiên lý, chinh phục vùng đất đỏ Bazan xa lạ.
Có thông tin tham khảo từ một số cụ về đường đi nên em dự tính lúc đi chạy nhanh theo đường QL 1A, lúc về chạy nhẩn nha thăm thú dọc đường theo đường HCM. Xuất phát từ Vĩnh Yên đường đẹp và vắng em cứ đúng tốc độ mà chạy, dừng chân ăn sáng trạm dừng nghỉ ở cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hơn 11h trưa em đã tới thành phố Hà Tĩnh. Quan điểm của cả nhà là đi để khám phá nên ưu tiên thực phẩm vùng miền, ở đâu có gì thì ăn cái đó mà Gấu và F1 nhà em hay ăn vặt nên có khi mấy ngày nhà em không ăn cơm
Một quán bánh khá nổi tiếng trên các diễn đàn ở Hà Tĩnh.
Ăn trưa cà phê xong nhà em lại lên đường, phải công nhận đường 1A đi tốt, tốc độ nâng lên 60-90 và không cấm vượt phải khiến hành trình trở nên đơn giản hơn rất nhiều, ngoại lệ có một vài đoạn không có phân cách cứng và qua hầm các cụ cần tỉnh táo bởi những chỗ nào dễ mắc lỗi thì y như rằng có XXX
Trời khá nắng nóng, người và xe đều cần giải lao một chút vô tình em lại gặp một rừng thông rất đẹp và mát trên đường tránh Quảng Bình.
Trong chuyến xuyên Việt bắt vịt lần trước (https://www.otofun.net/threads/chuyen-di-ngau-hung-e-da-tro-thanh-viter.700293/) em có nói F1 nhà em đặc biệt yêu thích biển, cho nên tầm 16h khi tới Quảng Trị em quyết định nghỉ lại để co thời gian cho F1 tắm biển bù lại gần 12h ngồi trên xe buồn chán. Một lý do quan trọng khác khiến em quyết định ghé thăm Cửa Việt là bởi muốn được nhìn tận mắt cuộc sống của bà con sau hậu quả môi trường của For mosa. Đập vào mắt em là một vùng biển đẹp khiến cả Gấu và F1 nhà em cứ phải trầm trồ bởi Gấu nhà em cứ loanh quanh mãi hạ Long, Sầm Sơn, Hải Tiến … chứ đâu được thấy bãi biển sạch và dài như thế
Vậy mà cả khu du lịch như bỏ hoang, cả bãi biển chỉ có một mình nhà em là khách du lịch đúng nghĩa còn lại là mấy nhóm học sinh đi chụp ảnh kỷ yếu.
Ngoài nhà em thì chỉ còn dân cư ở đây
Vì quyết định ăn những đồ ở địa phương cũng như ủng hộ bà con nên nhà em quyết tâm ăn hải sản ở đây và đó là một quyết định sáng suốt, sau cả chuyến đi cả nhà em công nhận hải sản ở đây là ngon nhất.
Ông bạn từng công tác 6 tháng ở cảng Cửa Việt căn dặn
Hải sản đơn giản nhưng chất lượng cao của Cửa Việt
Tối nghỉ ở khách sạn Tùng Việt, nói chuyện với ông bà chủ khách sạn là người Hanoi vào kinh doanh. Cả khách sạn chỉ có một mình nhà em ở, hơn nữa F1 nhà em làm quen với ông bà rất nhanh nên cuộc nói chuyện rất cởi mở. Nghe ông bà chủ khách sạn nói thỉnh thoảng mới vào đây vì biển rất vắng không kinh doanh được, mỗi khi về đều giao cho bảo vệ là người địa phương ở đây trông coi em lại không kìm được tò mò đi ra ngồi tâm sự với anh bảo vệ. (Có thể có cụ thắc mắc tại sao em tò mò như vậy, hỏi chuyện người này người khác như đi điều tra thực ra việc này em không có trách nhiệm gì mà chỉ là muốn hiểu, muốn biết cũng như để chia sẻ với bà con vùng đất đỏ lửa Quảng Trị chịu thương chịu khó).
Ofer: Anh trông ở đây suốt thì không đi biển à?
Bảo vệ: Bây giờ ít người đi biển, thu nhập không cao bằng đi làm bảo vệ.
Ofer: Bà con ở đây được đền bù nhiều không anh? Em không nhìn thấy có khách du lịch mà sao nghe tiếng Karaoke nhiều thế?
BV: Mỗi nhà được đền hơn 100tr, nhà nào cũng làm 1 bộ Karaoke. Tối cứ làm mấy ly rồi nghêu ngao
Ofer: Cái tòa nhà mấy chục tầng bỏ hoang phí quá anh nhỉ.
Bảo vệ: Ừ phí thật, lúc khởi công có cả cán bộ xuống cắt băng mà giờ hết vốn bỏ đó. Nghe nói nhà nước bỏ vào mấy chục tỷ, tiền đó chia cho bà con có phải tốt không.
Ofer: Nếu họ xây xong thì biết bao người trong làng này được nhận vào làm, bao nhiêu dịch vụ phát sinh? Nếu chia thì chắc mỗi nhà chắc cũng chỉ biết mua Karaoke thôi.
Bảo vệ trầm tư không trả lời, em cũng không còn tâm trạng nói chuyện bởi thấy suy nghĩ của họ đơn giản đến đáng thương. Thôi câu chuyện con cá và cái cần còn dài, bản thân em cũng chỉ hỏi để biết chứ không có năng lực thay đổi tư duy của họ. Chia tay anh bảo vệ thật thà, mang tâm lý hơi nặng nề em về nghỉ để lấy sức cho chuyến đi ngày mai. Kết thúc ngày 1 an toàn và vui vẻ, thế là thành công rồi.