Rồi đây, cu HiPP sẽ viết tiếp phần hậu trạm của chuyến đi. Lý do thế nào, chúng em xin để lại sau. Giờ hãy quay về Huế, nơi diễn ra nhiều trải nghiệm mới (mặc dù Huế chả lạ lẫm gì).
Kỷ niệm đầu tiên là buổi sáng 31/12 được cụ Viễn Du, hội Ếch Ộp tại Huế dẫn đi ăn sáng. Nhà hàng nằm sau một biệt thự đang hoàn thiện, sát cạnh sông Hương trên đường dẫn lên Thiên Mụ. Em nghĩ quá này quá nổi tiếng nên khi tới nơi chỉ còn 4 bát cháo cho 9 người. Em sẽ giới thiệu quán này cho các Cụ với điều kiện các Cụ phải dậy từ sớm. Sau đó thì nhịn nhé.
Lang Thang và An Đồng tại quán Huế Xưa và Huế nay
Huế vẫn dầm dề, nhưng không lê thê. Lễ phật tại chùa Thiên Mụ xong em quay về Đập Đá để chia tay người anh em cùng thành phố là cụ Langthang2012 như đã đề cập. Đúng là nhiều điều để sẻ chia sau nhiều năm không gặp.
Chắc Huế cũng chiều lòng người nên buổi chiều bớt mưa hơn, và em có thời gian để tắm rửa cho vợ 2 cụ Cứ từ từ. Buổi chiều, cả đoàn tự tìm hiều và tìm lại Huế theo cách riêng của mình. Em đoán anh cũng thỏa mãn vì nét mặt mọi người rất vui. Em lần này chẳng được đi đâu vì có mỗi mình (thật chán khi người ta đi mấy mình còn bản thân chỉ có 1 nhỉ các Cụ. Em thề đấy).
Chạng vạng, em làm cuốc xích lô chạy qua cầu Tràng Tiền và thành Huế. Tiếc là người ta không thắp đèn ở hoàng cung nên không có tấm nào để hầu các Cụ ở đây. nhìn những công trình này mới thấy kiến thức người xưa thật tốt và có nhiều điều ngày nay chúng ta phải học tập.
Tím Huế ở trên mọi sắc màu, trên chiếc áo dài người con gái Huế, trên đồ ăn và cả bầu trời Huế trong đêm nữa. Có thể em nhầm nhưng đêm 31.12 Huế đã hết mưa, trời tím hơn để đón TeamRS và những người bạn.
Đêm 31.12 như vui hơn vì sinh nhật của Hoàng Chung, giám đốc quản lý bộ phận mua hàng của đội RS. Bạn bè đến chung vui, đặc biệt cụ Viễn Du cũng đến chia vui cùng nhà RS. Tìm cảm của Cụ và những món quà của cụ làm cho cái rét Hà Nội hôm nay trở nên ngọt ngào và có thêm màu tím, Cụ ạ.
Cụ Viễn Du châm ngòi cho sinh nhật
Sau khi phát lệnh F1s thổi nến thoải mái. Thổi tắt lại thổi tiếp.
Cu HiPP đang xài món quà của cụ Hùng Vương GL
Trở về nhà, đường Hồ Chí Minh vẫn trải ra trước mắt. Nhìn những con đường thế này, chắc chả ai muốn dừng chân. Và nếu phải đóng phí đường, em cũng cam lòng.