Báo cáo với các Cụ. Lần này, như những lần khác, bọn em lựa chọn một ngôi trường ở địa thế không khó lắm để sedan có thể vào được với hy vọng là tặng được chút quà gì đó cho học sinh. Lần này bọn em chọn trường nội trú Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình - nằm trên đường Cao Bằng - Bắc Cạn. Trường khá khang trang (dễ thấy với trường nội trú dân tộc, do nhà nước xây). Những học sinh ở đây đều sống cách xa trường nhiều chục cây số đường rừng, học đến cấp 2 là điều đáng tuyên dương. Các cháu chỉ cần học hết cấp 3, học thêm nghiệp vụ, là lại có thể về điểm trường để đứng lớp. Vì vậy, động viên các cháu kịp thời nhân đầu năm học mới là điều cần thiết. Những món quà không lớn về mặt giá cả nhưng lại chứa đựng cả tình cảm của mọi người trong đoàn và nhiều người gián tiếp, không đi đựoc lần này. Hôm đội RS đến đúng vào hôm rằm, là dịp đồng bào Cao Bằng tổ chức lễ hội to như ngày 1 âm lịch ở dưới xuôi, việc thuyết phục các cháu và thầy cô ở lại trường để giao lưu với đoàn quả là trên cả mong đợi.
Nói thật, cứ nhìn thấy bọn trẻ, dù là ở miền nào, hạnh phúc khi có các cô chú đến thăm là bọn em cũng thấy mãn nguyện, và cuộc đi chơi sau đó trở nên sảng khoái. Cụ Boeing, sau khi chạy từ Phía Đén về Ba Bể, nói rằng "thôi, việc chính đã xong - giờ là lúc các cụ cho Thân phụ, thân mẫu, gấu và F1 nghỉ ngơi - còn anh em mình có thể cơm rượu thuốc phiện được rồi". Nghe thế cũng đủ sướng rồi. Xe thì cỏ, đường thì cũng chẳng dễ chịu gì, dưng mà nhìn anh em em trêu trọc nhau là cả đoàn lại thấy muốn đi lần sau nữa các Cụ ạ. Thôi, em tự sự quá, không biết là có tượng sứ nữa không biết.