- Biển số
- OF-192746
- Ngày cấp bằng
- 6/5/13
- Số km
- 305
- Động cơ
- 331,174 Mã lực
Ơ thế là nhà cháu thuộc loại giàu rồi. Nhưng đang muốn nghèo mà chưa đc.
Có con gái thì sường trước khổ sau (lúc sống có người hỏi han, thăm nuôi, khi lên bàn tọa thì ko có chống gậy, hương khói kém hơn). Con trai thì khổ trước, sướng sau (lúc còn có mấy thằng con trai chăm ông bà tốt, sau khi lên bàn tọa thì có người chống gậy hương khói). Vậy các cụ chọn cái nào ?
Đấy là các cụ đi trước nói lại. Bản thân mình 2 cô. Ít nhất luôn là đẹp trai nhất nhà, cũng được chăm sóc, theo dõi cẩn thận.
nhân đề tài này, e cũng có một câu chuyện cóp trên mạng. Mời mọi người xem,rồi tự rút ra cho chính bản thân:
Cuộc sống không cho ai quá nhiều
ở một đất nước giàu có của châu âu, có một cô ca sĩ rất nổi tiếng. Tuy mới chỉ 30 tuổi nhưng danh tiếng cô đã vang dội khắp nơi, hơn nữa cô có một người chồng như ý và một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Một lần, sau khi tổ chức thành công một đêm diễn, cô ca sĩ cùng chồng và con trai bị đám đông người hâm hộ cuồng nhiệt bao quanh. Mọi người tranh nhau chuyện trò với cô. Những lời lẽ tán tụng khen ngợi tràn ngập cả sân khấu.
Có người khen cô tuổi nhỏ chí lớn, vừa tốt nghiệp đại học đã bước chân vào nhà hát tầm cỡ quốc gia và trở thành nữ ca sĩ trụ cột của nhà hát. Có người tán tụng rằng mới có 25 tuổi mà cô đã được lựa chọn là một trong 10 nữ ca sĩ có giọng háy opera xuất sắc nhất thế giới. Có người lại ngưỡng mộ cô có người chồng tuyệt vời, một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương.
Trong khi mọi người thi nhau bà luận, cô ca sĩ này chỉ im lặng lắng nghe, không thể hiện thái độ gì. Khi mọi người nói xong cô chậm rãi nói: “trước tiên, tôi cảm ơn những lời ngợi khen của mọi người dành cho tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. Nhưng các bạn chỉ nhìn thấy một số mặt trong cuộc sống của tôi còn một số mặt khác, các bạn vẫn chưa nhìn thấy. Cậu con trai của tôi mà mọi người khen là bé kháu khỉnh, đáng yêu, thật bất hạnh, nó là 1 đứa trẻ bị câm. Ngoài ra, nó còn có một người chị tâm thần và thường xuyên bị nhốt ở nhà.”
mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt nhìn nhau, dường như rất khó chấp nhận một sự thật như thế. Lúc này, cô ca sĩ mới điềm tĩnh nói với mọi người: “tất cả những chuyện này nói lên điều gì? Có lẽ chúng nói lên một triết lý, đó là, thượng đế rất công bằng, ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ.”
thượng đế rất công bằng , ngài không cho ai quá ít, cũng không cho ai quá nhiều. Vì thế, đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng mộ những thứ người khác có, mà nên nghĩ và trân trọng những thứ bạn đang có, cho dù đó không phải là những vinh quang tột đỉnh.
vậy nên, nếu ai hỏi anh chị “bạn có hạnh phúc không?” anh chị hãy trả lời rằng :”mình hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách sống và những gì mình đang có trên đời này. “
Công nhận cụ nghèo tóaE thì được 1 hĩm, 1 cu, thế nên giờ này mà vưỡn nghèo, đến manh áo còn không có mà mặc, không tin các Cụ nghó A vá tà mà xem...hị hị
Sao lại phải thương thế Cụ??? Ai cũng có tư tưởng như Cụ cứ bảo sao....Cũng tùy thôi. Riêng cá nhân e hơi nặng nề vì quê e thuần nông mà. Hàng xóm e có ông bà toàn con gái, lúc chết chẳng có người chống gậy. E là hàng xóm mà thấy thương ông ấy vô cùng.
E thì được 1 hĩm, 1 cu, thế nên giờ này mà vưỡn nghèo, đến manh áo còn không có mà mặc, không tin các Cụ nghó A vá tà mà xem...hị hị
E thì được 1 hĩm, 1 cu, thế nên giờ này mà vưỡn nghèo, đến manh áo còn không có mà mặc, không tin các Cụ nghó A vá tà mà xem...hị hị
Hì... Dao đạo cụ đới , Cụ ạ, không phải thật đâu, mí cả hình ảnh chỉ mang tính cchất Minh họa thoai mà Cụ.vầng, em ngó suốt rồi, định bụng mang áo qua cho cụ mà sợ cái dao cụ cầm trên tay lắm
Hì... Dao đạo cụ đới , Cụ ạ, không phải thật đâu, mí cả hình ảnh chỉ mang tính cchất Minh họa thoai mà Cụ.
Mỗi tội ngón chân cứ tòe lòe ra rõ tởm.Như em chẳng hạn,một tuần phải mấy lần chỉa ngón út vào cạnh giường,đau chảy nước mắt.Mà đấy là chưa nói chuyện em còn đương vỡ nợ đây.Giàu vào cái lỗ nào?cụ nói cũng đúng , em thấy mấy ô bạn em ô nào 2 dép đều giàu