Tuổi thơ của e phải là đi chặt cây để làm súng cao su, bắn phỗng (chả biết viết thế đúng ko, cái súng làm bằng ống tre rồi, đạn là quả đay ấy), rồi mỗi khi mất điện cả xóm kéo nhau chơi trốn tìm.
Rồi bắt bọ xít dính nhựa đường vào để đua xe, rồi tháo mô tơ ở đồ chơi để làm thuyền bằng xốp, e còn có thêm sở thích tháo tất cả đồ điện tử trong nhà ra xem bên trong nó có cái gì và thường ko lắp lại được
.
Rồi chơi đồ hàng, bắt chuồn chuồn, bọ ngựa về nuôi, hàng xóm mà xây nhà thì chơi trộn vữa xây nhà, rồi thì chơi bắt sâu chôn sống bla bla.
Đại loại e ở quê nghèo ko có những trò điện tử kia để chơi, ngày bé e ước mơ có một con búp bê mà cũng ko có, đến tận năm đi thi bé khoẻ bé ngoan mới được thưởng một e nhưng mà về nhà e gội đầu cho nó thế là rụng hết tóc...
Nghĩ lại ngày xưa nghịch thật là ngu nhưng mà vui, mà e dám cá là so với các bác ở tp chưa chắc tuổi thơ e đã buồn hơn hì hì.
Dù sao cũng cám ơn một thời nghèo khó để trân trọng những thứ có bây giờ