Cặp chiến kinh điển nhất của cá chọi,theo nhà cháu là cặp đấu giữa con màu tím than có vây đuôi hình trái đào ánh hồng và con vây màu xanh lá mạ.
Loại màu tím than,thường là giống vây dài lướt thướt,mỏng mình,xoay xở nhanh,do đó có những đòn mổ cực nhanh. Giống này dữ và hiếu chiến,bình thường khi 1 mình ở trong lọ,trông ủ rũ thế thôi nhưng chỉ cần đưa cục nhựa đường nhỏ,thậm chí chỉ cần ngón tay là ngay lập tức mang nó đã bạnh ra,toàn thân đang từ màu chỉ chuyển sang đen nhánh như cá hắc-mô-ni,vây bắt đầu sẫm lại,giương ra phô bày đủ hết màu sắc vốn có của nó. Nếu đưa sát cục nhựa đường vào ng nó thì các động tác xù vè,thân vẫy đuôi quật ngay lập tức. Điểm yếu của loại này là vây mềm rất nhanh rách khi chiến.
Còn giống màu xanh lá mạ thì thân dày hơn loại tím than hồng,độ hung hăng ko như loại kia,nhưng lỳ đòn,sức bền cao hơn loại kia,vây dầy và cứng cáp hơn. Loại này đa phần vẫn là bại tướng của tím hồng,nhưng có những con xuất chúng thì độc cô cầu bại. Trước đây nhà cháu có 1 con màu lá mạ lai màu chì,con này có vây lưng to và dài đến tận đuôi. Do thân dày nên đầu nó khá to,bách chiến bách thắng đến độ mà bọn trẻ cùng phố,khi mua và ủ chiến 1 con mới đều ko dám đấu với con của nhà cháu. Con này về sau tử vì trong 1 lần vô ý thả nó vào cái chum để thay nước thì bị 1 con cá rô,đang lờ đờ ở dưới đáy chum,khi nhìn thấy con cá chọi phía trên,nó phi lên và chỉ nghe oẳng 1 cái,tiếng động của nước thì con cá chọi nhà cháu đã nổi bềnh phơi bụng.
Giống cá chọi khi đã thua rồi thì chỉ xứng đáng vứt cho gà ăn, vì đã thua,bị chột,nhát ko dám chiến nữa. Nhiều con khi thua,vây vẫn còn nguyên,tiếc của giời vẫn cố nuôi. Sau khoảng 1 tuần ủ trong bình màu tối,ko cho ánh sáng lọt vào(thường là dưới gầm giường),bỏ ra thử phản xạ sức chiến bằng gương,nhựa đường thì vẫn thấy xù vè,phồng mang trợn má,nhưng đến khi thả vào chiến thì chỉ vài giây là ngay lập tức thân mình nhợt nhạt,nổi sọc dưa tái xanh tái mét nhồng loạn khắp bể.
Nếu so sánh về tg chiến, sức chịu đòn của các loài thì phải công nhận giống cá chọi này thật đáng ngả mũ kính phục. Có những trận chiến kéo dài vài tiếng đồng hồ,cả 2 con đều vây rách tả tơi,thậm chí rơi cả mảng xuống đáy lọ,mình mẩy đầy thương tích nhưng vẫn chiến dấu bền bỉ kể cả thêm những tác động phía ngoài như ngoáy nước cả chục vòng,rồi bịt nắp xóc,có trường hợp bịt bằng tay xóc,cá bị văng ra ngoài nhưng thả vào vẫn lao vào chiến.
Miếng đòn sở trường của cá chọi là mổ nên trường hợp 2 con khoá mồm nhau là thường thấy. Đòn hiểm nhất là khi mổ vào mang con kia,nó gặm được cái vây mang và cứ thế mà quẫy,giằng xé. Nếu con kia khoẻ vùng ra đc thì ko sao,nhưng yếu ko thoát ra nổi thì rất nhanh đưa đến kết cục bại trận. Gặp phải trường hợp này,chủ của cá chọi phải nhanh tay ngoáy nước hoặc xóc lọ để tác động cho nó rời ra. Nhiều trường hợp tử ngay sau khi thua.
Bây giờ ngồi nhớ lại cảnh 2 con cá chọi thân đen xì,vây xoè ra vè,vẫy,quật cái đuôi vào nhau trong khi mồm há hốc nhả ra đầy bong bóng,mang bạnh ra hết cỡ...tao ra 1 vùng sóng,nước đập vào nhau tạo nên những âm thanh chấn động rất khó quên.
Đấy là tất cả những gì nhà cháu còn nhớ đc cách đây chừng 40 năm.
Loại màu tím than,thường là giống vây dài lướt thướt,mỏng mình,xoay xở nhanh,do đó có những đòn mổ cực nhanh. Giống này dữ và hiếu chiến,bình thường khi 1 mình ở trong lọ,trông ủ rũ thế thôi nhưng chỉ cần đưa cục nhựa đường nhỏ,thậm chí chỉ cần ngón tay là ngay lập tức mang nó đã bạnh ra,toàn thân đang từ màu chỉ chuyển sang đen nhánh như cá hắc-mô-ni,vây bắt đầu sẫm lại,giương ra phô bày đủ hết màu sắc vốn có của nó. Nếu đưa sát cục nhựa đường vào ng nó thì các động tác xù vè,thân vẫy đuôi quật ngay lập tức. Điểm yếu của loại này là vây mềm rất nhanh rách khi chiến.
Còn giống màu xanh lá mạ thì thân dày hơn loại tím than hồng,độ hung hăng ko như loại kia,nhưng lỳ đòn,sức bền cao hơn loại kia,vây dầy và cứng cáp hơn. Loại này đa phần vẫn là bại tướng của tím hồng,nhưng có những con xuất chúng thì độc cô cầu bại. Trước đây nhà cháu có 1 con màu lá mạ lai màu chì,con này có vây lưng to và dài đến tận đuôi. Do thân dày nên đầu nó khá to,bách chiến bách thắng đến độ mà bọn trẻ cùng phố,khi mua và ủ chiến 1 con mới đều ko dám đấu với con của nhà cháu. Con này về sau tử vì trong 1 lần vô ý thả nó vào cái chum để thay nước thì bị 1 con cá rô,đang lờ đờ ở dưới đáy chum,khi nhìn thấy con cá chọi phía trên,nó phi lên và chỉ nghe oẳng 1 cái,tiếng động của nước thì con cá chọi nhà cháu đã nổi bềnh phơi bụng.
Giống cá chọi khi đã thua rồi thì chỉ xứng đáng vứt cho gà ăn, vì đã thua,bị chột,nhát ko dám chiến nữa. Nhiều con khi thua,vây vẫn còn nguyên,tiếc của giời vẫn cố nuôi. Sau khoảng 1 tuần ủ trong bình màu tối,ko cho ánh sáng lọt vào(thường là dưới gầm giường),bỏ ra thử phản xạ sức chiến bằng gương,nhựa đường thì vẫn thấy xù vè,phồng mang trợn má,nhưng đến khi thả vào chiến thì chỉ vài giây là ngay lập tức thân mình nhợt nhạt,nổi sọc dưa tái xanh tái mét nhồng loạn khắp bể.
Nếu so sánh về tg chiến, sức chịu đòn của các loài thì phải công nhận giống cá chọi này thật đáng ngả mũ kính phục. Có những trận chiến kéo dài vài tiếng đồng hồ,cả 2 con đều vây rách tả tơi,thậm chí rơi cả mảng xuống đáy lọ,mình mẩy đầy thương tích nhưng vẫn chiến dấu bền bỉ kể cả thêm những tác động phía ngoài như ngoáy nước cả chục vòng,rồi bịt nắp xóc,có trường hợp bịt bằng tay xóc,cá bị văng ra ngoài nhưng thả vào vẫn lao vào chiến.
Miếng đòn sở trường của cá chọi là mổ nên trường hợp 2 con khoá mồm nhau là thường thấy. Đòn hiểm nhất là khi mổ vào mang con kia,nó gặm được cái vây mang và cứ thế mà quẫy,giằng xé. Nếu con kia khoẻ vùng ra đc thì ko sao,nhưng yếu ko thoát ra nổi thì rất nhanh đưa đến kết cục bại trận. Gặp phải trường hợp này,chủ của cá chọi phải nhanh tay ngoáy nước hoặc xóc lọ để tác động cho nó rời ra. Nhiều trường hợp tử ngay sau khi thua.
Bây giờ ngồi nhớ lại cảnh 2 con cá chọi thân đen xì,vây xoè ra vè,vẫy,quật cái đuôi vào nhau trong khi mồm há hốc nhả ra đầy bong bóng,mang bạnh ra hết cỡ...tao ra 1 vùng sóng,nước đập vào nhau tạo nên những âm thanh chấn động rất khó quên.
Đấy là tất cả những gì nhà cháu còn nhớ đc cách đây chừng 40 năm.