- Biển số
- OF-313136
- Ngày cấp bằng
- 24/3/14
- Số km
- 55
- Động cơ
- 296,670 Mã lực
diều này em thấy bình thường thằng bạn em ngày sưa nó làm hết nửa cái sânDiều của cụ khủng quá, bọn em chỉ có khung tre, nhựa sung và giấy bổi làm cái diều bé tẹo thôi
diều này em thấy bình thường thằng bạn em ngày sưa nó làm hết nửa cái sânDiều của cụ khủng quá, bọn em chỉ có khung tre, nhựa sung và giấy bổi làm cái diều bé tẹo thôi
Cãi nhau thế mới vui chứ cụPHI DAO
Đám bạn cùng lứa, đứa con trai nào ngày trước cũng chơi trò phi dao.
Một cây chuối, một con dao và tập phi để đi thi
Yêu cầu là trúng đích, cắm sâu và lưỡi dao ăn thẳng.
Cãi nhau như mổ bò vì thằng trúng lại không sâu, thằng phi sâu lại không thẳng, thằng cắm thẳng lại xa đích, thằng phi trúng đích thì dao lại rơi bịch xuống đất.
Có em, nhảy từ cầu Phú lương xuống.Có cụ nào chơi trò này không ạ
Em vĩnh viễn ko đặt đc cái gì lên vai trái vì tội đi mót lúa ngày mùa rồi trèo lên công nông nhảy xuống và gãy xương vai. Đã thế sợ bu mắng nên cố chịu đau về ko dám nói. Ngu vãiĐi học về gặp trời mưa bỏ hết quần áo và dép vào cặp thế là vừa đi vừa tắm, tìm vòi nước của nhà ven đường tranh nhau chúi đầu vào, tối về thò lò mui xanh ngay.
Lại còn trò ngu nhảy lên công nông nữa, các cụ có như vậy không?
Cụ này tình cảm quá.Bọn tôi thường chơi hội đồng chia phe để đánh nhau, bọn có bố, anh đi bộ đội liên kết với cánh từ thành phố sơ tán về nhưng vẫn không đông bằng cánh còn lại. Tuy thế chúng tôi thường thắng hầu hết các trận, bọn kia còn bảo bọn bố bộ đội với bọn thành phố có võ. Thực ra bọn tôi liều hơn và đoàn kết hơn, một thằng bị đánh là cả hội phải "trả nợ" bằng được, bao giờ cũng trả cả "lãi" nữa (nghĩa là đối phương phải đau hơn hoặc nhiều thằng bị đánh hơn). Chỉ có bọn tôi mới dám đi một mình vì biết chắc đứa nào động vào là sẽ ăn no đòn ngay. Bọn kia (gọi là bọn áo nâu, bọn tôi gọi là bọn bộ đội con) chỉ dám đánh khi có số đông và chỉ khi bọn tôi khiêu khích quá đáng.
Mấy năm sau bọn kia đi bộ đội dần (chúng nhỏ con nbưng nhiều tuổi hơn chúng tôi), có đứa sau gặp lại ở cùng đơn vị, kể chuyện xưa rất khoái.
Ngoài một số hy sinh, số trở về cũng không thành đạt trong khi bọn tôi được học hành nhiều hơn nên trưởng thành khá thành đạt.
Có thể những trận đánh nhau lúc nhỏ ấy đã rèn rũa những chiến sỹ sau này vì đến 1/3 trở thành sỹ quan, một số giờ là sỹ quan cao cấp (hầu hết đã nghỉ hưu)
Nhớ chúng mày quá,những đứa cùng cánh và đối thủ của một thời trẻ con.
GÁN GHÉP TRAI GÁI
Trẻ con rất khoái trò gán ghép, dù đôi khi cũng tức điên vì trò này.
Dạo lớp 4 (hệ 10 ngày xưa), tập đội ngũ kiểu bộ đội em toàn bị bắt cầm cờ, hai bên là 2 bạn nữ xinh xắn. Thế là chúng nó gán luôn em với D, cô nàng khoái lắm nhưng vẫn "con gà mái vừa chạy vừa nghĩ ta chạy như thế có nhanh quá không", thế là T xông vào cố tình để được gán với mình làm em tức lộn ruột và D cũng hằm hằm. Chả là em thích H ở lớp bên cơ. Hai nàng gây sự để cãi nhau mấy lần, thậm chí suýt oánh nhau... "Yêu" kiểu trẻ con hay thật đấy.
D bây giờ không biết ở phương nào
T là vợ một liệt sỹ (chưa kịp có con - thương quá) và đã tái giá
H "của em" thì là vợ một đại gia bất động sản, nghe nói không hạnh phúc
Ôi tuổi thơ - đã xa rồi còn đâu!
Hồi lớp 10 bọn em toàn nhảy từ cầu Hàm rồng xuống. Có thằng leo lên vì sĩ nên buông 1 tay mà không dám thả mà lại ko trèo lên đc mỏi quá rơi, vuừa rơi vừa la: "ối mẹ ơi cứu con". ). Yêu nhất tuổi thơ.Có em, nhảy từ cầu Phú lương xuống.