Hồi nhỏ em đi bộ qua cầu phao Chương dương sang bên Gia lâm bẻ trộm ngô non về nướng , có lần tụt chân xuống bãi cát bồi tí chết
Bọn mình dùng gai cây hoa gạo (quê mình gọi là mắt gạo) để khắc dấu, mực thì là mực tímhồi xưa có cụ nào khắc dấu không nhỉ, xong lấy mực in linh tinh, em nhớ có lần ông anh khắc xong đóng dấu lên bụng thằng em, mồ hôi chảy ra tự dưng bụng nó tím ngắt, mẹ nó nhìn thấy sợ quá mà mực dấu tàu nó k phai như bây giờ , tưởng nó bị xuất huyết lôi đi khám hehe, ông anh trai em siêu khoản này, cứ có mẩu gỗ với cái banhxamlam là ra hình
Bọn em lấy củ khoai lang khắc dấu đóng vào giấy mời rồi đi xem Xiếc. Vì những ông làm ở xã mới có giấy mời mà giấy mời vào được 4 năm đứa. Bọn vào kiểu đấy mà mấy tên thu vé cũng không biết , đúng là trò trẻ trâu các cụ nhỉ?Bọn mình dùng gai cây hoa gạo (quê mình gọi là mắt gạo) để khắc dấu, mực thì là mực tím
Hình như trò này địa phương nào cũng biết.Quê em có trò chơi cực nguy hiểm: CHƠI KHĂNG ạ, không biết có Cụ nào biết trò này không?
TRò này ngày xưa em cho thằng cu học cùng lớp cõng em quanh trường luônngu nhất là cái trò chơi KHĂNG
chảy cả máu đầu suýt chút thì mù mắt
đây đã đủ ngu chưa vậy các cụ
Ơ thế bi chừ còn thế ko ạ?Ngày bé , em nuốt cả cái nắp bút máy to như ngón tay cái vào mồm. Ngu chưa từng thấy mà học lớp 4 rồi