Em lại lên món mới hầu các cụ chém ngon miệng đây ah! KKK
Nhận em xong, hí hửng trèo ngay lên cưỡi. Cảm giác êm êm, mùi em quen thuộc, ưng cái bụng! Với tay kéo chốt mở nắp capô, kiểm tra các kiểu trước khi làm em rên la (nổ máy) cho yên tâm. Từ nắp két nước, bình dầu trợ lực, dầu phanh, dầu máy, quạt, cọc acqui,... thấy đầy đủ, tạm yên tâm. Mở nắp két nước thấy khô khốc (thôi xong, kiểu này lâu quá không phục vụ anh nào đây). Không sao, về với anh lại ướt át ngay mà! Vào lại tiêu cục xin can nước đổ vào 2,5 lít thấy đầy ắp, nhưng đục ngầu (nghĩ ngay đến việc thông thụt... két nước
. Lại trèo lên em, vặn chìa khóa, chờ vài giây rồi vặn tiếp để đề. Xoạch xoạch xoạch... một tràng, không rên lên nổi!!! Hết sức rồi (acqui yếu), không đề cố làm gì. Lại vào tiêu cục lần nữa, nhờ mấy chú em tiếp ứng. Một em LX 460 trắng nõn nà, vòng 3 hoành tráng phi đến. Cắm dây kích thích thần kinh (dây câu điện), lấy cảm hứng từ em LX 460 cho phê. Lại vặn sờ sờ, vặn vặn, lại xoạch xoạch xoạch... một tràng, em vẫn không rên lên nổi!!! Chú em bảo tiêu nói: không được rồi bác ah, không đủ kích thích. Một thằng cao to, đen hôi, chuyên mang vác nặng (cứu hộ) được điều ngay đến thế chỗ cho em LX 460 nõn nà kia. Lại kích thích thần kinh, lại xoạch xoạch xoạch... một tràng lần thứ nhất. Cho em nghỉ một chút, làm lại lần nữa và em đã rên lên trong sự sung sướng của chú em bảo tiêu!
Cẩn thận xem lại lần nữa, máy êm thì thầm, quạt tản nhiệt chạy tốt.
Ta về thôi nào. Với tay bật điều hòa, gió mát lạnh, à điều hòa chạy tốt cả 2 dàn. Vào số D, hạ cần hãm xuống, từ từ xoa cái vòng tròn tròn của em nó, em ngoan ngoãn nghe theo chính xác từng động tác, vậy là hệ thống lái ngon. Trong xe im thít, qua gờ giảm tốc chỉ nghe tiếng bịch bịch nhỏ, đoán là bộ cao su gầm còn ngon, chắc má mì đã thay cho em rồi. Thêm nữa là đã bị dán cách âm rồi.
Ngang qua công ty dầu lửa, tạt vào gọi cho em 500k 95, thấy lên được hơn nửa vòng (chúng nó để em đói quá), vẫn không dám tắt máy vì sợ không làm em rên lại được,
.
Phi được khoảng hơn 6 km, chợt nhìn xuống kiểm tra thì ôi thôi, em nóng quá, kim nhiệt dựng ngược lên. Chắc lâu quá rồi mới phải phục vụ đây mà!
Máy vẫn êm, điều hòa vẫn mát lạnh, nhưng mình tụt cả rung động rồi!!! kkk.
Tạt vào bên đường, cho em nghỉ, mở nắp capô, tắt máy, tắt điều hòa, mở cửa kính. Nhìn đồng hồ thấy gần 12 giờ trưa, thoáng nghĩ nhục rồi! Sau 20 phút, vào tệ xá ven đường, xin chậu nước, mở nắp kết nước ra, một tiếng phì mạnh làm giật mình! Ah, vậy là bụng em còn ngon, kín, không thủng (nắp két mới tinh). Nhưng lại lo ngay, có lẽ thổi zoăng rồi. Lại đổ đầy nước tràn trề cho em nó, trèo lên, đề két két két két (đề dài), em lại rên lên. Phán đoán 90% là thổi zoăng. Nhìn kim nhiệt nằm ngang.
Cố vận dụng mọi kỹ năng để đưa em về. Đoán tiếp là quạt giải nhiệt dàn nóng điều hòa toi rồi. Sẽ cho em thẳng vào y viện uy tín, mời thần y thôi. Kiểu này em mắc quá nhiều bệnh sau một thời gian dài phục vụ mà không được chữa trị rồi. Trị hết bệnh mới cho em về nhà được.
Lết được đến y viện, kim nhiệt em nó luôn ổn định ở vị trí đó các cụ ah. Cu em quản gia báo thần y đi vắng, hôm sau mới về, rồi nhe răng ra cười, mình không biết nói gì hơn, bách nhục!!! Đành bảo xếp cho em nó một giường, hôm sau anh lại tới.
Món tiếp theo em sẽ hầu các cụ phần mổ xẻ em nó nhé, để các cụ nhâm nhi ah!