Trên đường về đến cầu Phú Mỹ Q7 cách nhà vài trăm mét gặp sự cố bứt láp, nổ cầu sau lúc 1h30 sáng thì xe của chủ nhân những bước nhẩy đẹp giữa rừng Dak Nong tâm sự: "Em phải thốt thảng lên một câu rằng phê, phê quá.
không phải tự khen, không hề đánh bóng, không một lời tự cao. Đã lâu lắm mới lập lại giây phút như vậy, mới lấy lại cảm giác như thế. Với em đó là một khoảnh khắc thư giãn cùng nhau vang tiếng cười rộn rã. Trên đời này thiếu gì sự chơi và khám phá thiếu gì cuộc tàn thâu đêm suốt sáng.
Thật ra đến thời điểm này em mới hoàn hồn sau khi với chú Lái xử lý quả nổ cầu tại cầu Phú Mỹ. hôm nay mọi việc đã xong em mới có vài dòng cảm nhận với các bác.
Chỉ có niềm đam mê, lòng can đảm với mong muốn chinh phục sự khác biệt, dẫn đến con người gần nhau hơn dẫn đến nhiều nhiều cảm xúc giữa các tâm hồn với nhau.
Hành trình vừa rồi tuy không khó nhưng đã trải qua nhiều cung đường cảm xúc dâng trào. nhiều giây phút đứng tim, bàng hoàng, hoảng hốt...
Xin cảm ơn các bác đã cùng tham gia hành trình vừa qua. đặc biệt ghi nhận lòng nhiệt tình của Carôt đã lặn lội tìm anh em trong đêm khuya giữa đại ngàn hoang vu. cảm ơn Vinh chùa đã bao quả cầu của em đến cầu Phú Mỹ...em xin hết"