Cách đây gần 6 năm, em có lần đặt mua cái nhà sát quán thịt chó Thanh Tuyết (hay Tuyết Thanh?) mặt đg Giải Phóng (gần Phố Vọng). Em cọc 50 củ. Lão già nèo 100, bảo đang có việc. Em cũng thấy gia đình tử tế, giá cũng hợp lý, em ok. Đến tuần sau, gần ngày chuyển tiền nhận nhà, lão gọi điện trình bày lôi thôi, nghe giọng là em biết có biến, kiểu vớ đc khách trả cao hơn. Em đến hỏi giờ cô chú định xử lý cam kết đặt cọc ntn? Lão trả lời tý em ngất: Thôi giờ cô chú có lý do gia đình kg bán đc nữa; tiền cháu đặt cọc, chú gửi trc 50tr, còn 50 sang tháng chú trả nốt, thông cảm cho cô chú. Em nuốt nc bọt 2 lần, ra cửa làm điếu thuốc cho tim mạch ổn định, quay vào lịch sự: Cháu kg đòi tiền phạt hợp đồng làm gì, vậy nên cô chú trả lại đủ 100 cho cháu nội hôm nay. Tối cháu cho mấy thằng em lên lấy (nói thật, dọa rồ thế thôi, chứ lúc ấy em cũng nghĩ méo đòi đc thì bố cho chục triệu có thằng đến cửa nhà chăn kiến ngay). Em nói xong đi ra cửa, vừa vào xe thì thấy mụ vợ gọi chờ tý, rồi mang bọc tiền gói giấy báo xuống, em mở cửa kính, mụ vứt thẳng vào ghế phụ rồi ngoáy mít đi vào. Em bình tĩnh đếm đủ rồi mới lượn. Giờ nghĩ cũng buồn cười, n cũng là bài học: Méo tin đc bố con thằng nào.