- Biển số
- OF-35470
- Ngày cấp bằng
- 17/5/09
- Số km
- 324
- Động cơ
- 477,030 Mã lực
- Nơi ở
- Above 2km from sea level
Hành trình này chúng tôi đã thực hiện hồi đầu năm 2012, nhóm bạn gồm 8 người lập leo dãy Tà Sùa ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Xin mở đầu bằng những dòng nhật ký của thành viên trẻ nhất đoàn:
....Hà Nội,tôi đi qua tháng 3 với những cơn mưa nhẹ vào cuối Đông,không ồn ào,ướt át nhưng cũng khiến cho dòng người trên con phố nhỏ nơi tôi sống dường như tấp nập hơn trước!!!....
…..Có lẽ 20 năm qua được sống trong điều kiện quá tốt mà gia đình đem lại dường như khiến tôi suy nghĩ ngược lại như muốn tìm đến những vùng quê hẻo lánh trên đất nước này,nơi đó có những con người hiền lành,chịu khó,vất vả quanh năm nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện khi có những người bạn phương xa ghé thăm để tôi cảm nhận hơn về những giá trị đích thực của cuộc sống.Quyết đinh chỉ trong phút chốc thế là bỏ qua tất cả muộn phiền,những ảo vọng của chốn đô thị giờ chỉ còn sau lưng,tôi quyết định vác balo lên đường....
Đoạn đường 190km hướng về TYB với những cơn mưa phùn che mắt không cản nổi bước chân một thằng sinh viên trẻ với lòng nhiệt huyết đang căng đầy.Quyết định Trekking một ngọn núi có lẽ là 1 quyết định dũng cảm đầu tiên tôi đưa ra trong cuộc đời này,với một độ cao trên 2800m cũng đủ khiến biết bao con người phải nản chí,chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết bao hiểm nguy đang giăng đầy trước mắt.Nhưng đã quyết định là phải làm được,ngay sáng hôm sau bầu trời TYB vẫn trong sương mù,nơi có 1 sinh viên đang loay hoay vác balo đi lên một đỉnh núi với một độ dốc đáng để kể.(Nhưng tôi không nhớ rõ,chỉ biết là nó rất dốc.Hì)…
Wow!!!ĐỈnh núi TS đúng như lời đồn đại của dân làng,nơi phía xa là những cánh rừng nguyên sinh thăm thẳm với biết bao điều kì bí,nơi tôi sẽ quyết định băng qua để lên được phía trên đỉnh núi.Suốt đoạn đường đi tôi mới thấm thía được sự khó khăn của việc trekking.Tôi đã từng nghe một người Thầy chỉ bảo:”Việc con cố gắng đạt được một sự thành công trong học tập cũng như con đang chinh phục đỉnh cao của một ngọn núi đó,đến một lúc nào đó con có đi dang dở trên ngọn núi đó thì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc vì nhìn lại những đoạn đường con đi qua nó đã là một thành công rùi!!!”…Vâng,đến bây giờ con thật sự cảm ơn Thầy vì những lời dạy đó,vì con biết rằng một lần nữa con đang được thử sức trên một đỉnh cao thực sự,để con thấm thía hơn về những gì con đã đạt được trong thời gian vừa qua!Phải công nhận là rất khó khăn.Nhưng những gì Thầy dậy đã là một đông lực tuyệt vời cho Con….
Phù!!!Bầu trời trên TS dường như tối dần nhường chỗ cho bóng đêm vây quanh,những tia sáng mắt trời đang khuất dân sau những đám mây cao.Dừng chân nghỉ tại độ cao 2200m,tôi mới cảm nhận cảm giác khỉ ở độ cao thực sự,theo lời của những dân lão làng trong tín đồ du lịch bụi,đó là “PHÊ”,Thực sự tôi đang rất phê ấy.Trên một phiến đá của TS ngồi nhìn xuống núi rừng phía dưới,tôi nghĩ đây chính là thứ tôi đang kiếm tìm trong cái cuộc sống nhàm chán phía dưới đô thị kia,đó là yên bình mà không ồn ào ,vội vã…
….Đêm trong núi rừng thật nhiều điều thú vị,ngồi bên bạn bè quanh bếp lửa,thưởng thức những món ăn dân dã cũng khiến cho tâm hồn mình được nhẹ bớt,mọi suy tư,mệt mỏi dường như tan biến hết,nơi đây,xung quanh ngoài tiếng gió rít giật mạnh như xé tan bầu trời đêm chỉ còn là tiếng cười nói vui vẻ của những con người đã phải vượt qua biết bao nghìn trùng xa xôi của núi đồi,ngồi bên nhau hàn thuyên về những điều bình dị nhất của cuộc sống cũng đã hạnh phúc lắm rùi!!!
Sáng hôm sau,sau khi đã chuẩn bị gọn gàng hết tất cả đồ đạc tôi lại tiếp tục lên đường,đoạn đường dường như nguy hiểm hơn nhiều,với những vách đá treo leo,mà khi leo phải cố gằng làm sao không được nhìn xuống dưới,Thật sự là cảm giác khi ấy đối với tôi không phải là sợ mà ngược lại rất thích.Cảm giác đi trên những đỉnh núi dưới chân là mây thì không còn gì bằng nữa…..
Vượt qua với những cái nắng khủng khiếp chúng tôi vẫn cố gằng lê từng bước chân để đến một cái đích nào đó của chuyến đi,vì biết rằng sẽ không thể lên trên được đỉnh cao vì thời gian không cho phép,tôi cũng đã từng nghe một người Anh,cũng như là một dân “phượt” nói rằng:”Trong bất cứ một chuyến đi nào đó,cái chính không phải là đích đến mà là những gì chúng ta cảm nhận được trong chuyến đi đó”.Vâng,lại một lần nữa Em cảm ơn về sự chỉ bảo của Anh,mặc dù chưa lên đến tận đỉnh cao của TS nhưng sau chuyến đi này Em đã tìm được một thứ quan trọng nhất cho riêng mình,đó là những người bạn…..
Trên một khoảng không của đất trời,dưới là mây,ánh mắt tôi đang hướng đến có lẽ là 1 sự bình yên và hạnh phúc....
Xin mở đầu bằng những dòng nhật ký của thành viên trẻ nhất đoàn:
....Hà Nội,tôi đi qua tháng 3 với những cơn mưa nhẹ vào cuối Đông,không ồn ào,ướt át nhưng cũng khiến cho dòng người trên con phố nhỏ nơi tôi sống dường như tấp nập hơn trước!!!....
…..Có lẽ 20 năm qua được sống trong điều kiện quá tốt mà gia đình đem lại dường như khiến tôi suy nghĩ ngược lại như muốn tìm đến những vùng quê hẻo lánh trên đất nước này,nơi đó có những con người hiền lành,chịu khó,vất vả quanh năm nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện khi có những người bạn phương xa ghé thăm để tôi cảm nhận hơn về những giá trị đích thực của cuộc sống.Quyết đinh chỉ trong phút chốc thế là bỏ qua tất cả muộn phiền,những ảo vọng của chốn đô thị giờ chỉ còn sau lưng,tôi quyết định vác balo lên đường....
Đoạn đường 190km hướng về TYB với những cơn mưa phùn che mắt không cản nổi bước chân một thằng sinh viên trẻ với lòng nhiệt huyết đang căng đầy.Quyết định Trekking một ngọn núi có lẽ là 1 quyết định dũng cảm đầu tiên tôi đưa ra trong cuộc đời này,với một độ cao trên 2800m cũng đủ khiến biết bao con người phải nản chí,chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết bao hiểm nguy đang giăng đầy trước mắt.Nhưng đã quyết định là phải làm được,ngay sáng hôm sau bầu trời TYB vẫn trong sương mù,nơi có 1 sinh viên đang loay hoay vác balo đi lên một đỉnh núi với một độ dốc đáng để kể.(Nhưng tôi không nhớ rõ,chỉ biết là nó rất dốc.Hì)…
Wow!!!ĐỈnh núi TS đúng như lời đồn đại của dân làng,nơi phía xa là những cánh rừng nguyên sinh thăm thẳm với biết bao điều kì bí,nơi tôi sẽ quyết định băng qua để lên được phía trên đỉnh núi.Suốt đoạn đường đi tôi mới thấm thía được sự khó khăn của việc trekking.Tôi đã từng nghe một người Thầy chỉ bảo:”Việc con cố gắng đạt được một sự thành công trong học tập cũng như con đang chinh phục đỉnh cao của một ngọn núi đó,đến một lúc nào đó con có đi dang dở trên ngọn núi đó thì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc vì nhìn lại những đoạn đường con đi qua nó đã là một thành công rùi!!!”…Vâng,đến bây giờ con thật sự cảm ơn Thầy vì những lời dạy đó,vì con biết rằng một lần nữa con đang được thử sức trên một đỉnh cao thực sự,để con thấm thía hơn về những gì con đã đạt được trong thời gian vừa qua!Phải công nhận là rất khó khăn.Nhưng những gì Thầy dậy đã là một đông lực tuyệt vời cho Con….
Phù!!!Bầu trời trên TS dường như tối dần nhường chỗ cho bóng đêm vây quanh,những tia sáng mắt trời đang khuất dân sau những đám mây cao.Dừng chân nghỉ tại độ cao 2200m,tôi mới cảm nhận cảm giác khỉ ở độ cao thực sự,theo lời của những dân lão làng trong tín đồ du lịch bụi,đó là “PHÊ”,Thực sự tôi đang rất phê ấy.Trên một phiến đá của TS ngồi nhìn xuống núi rừng phía dưới,tôi nghĩ đây chính là thứ tôi đang kiếm tìm trong cái cuộc sống nhàm chán phía dưới đô thị kia,đó là yên bình mà không ồn ào ,vội vã…
….Đêm trong núi rừng thật nhiều điều thú vị,ngồi bên bạn bè quanh bếp lửa,thưởng thức những món ăn dân dã cũng khiến cho tâm hồn mình được nhẹ bớt,mọi suy tư,mệt mỏi dường như tan biến hết,nơi đây,xung quanh ngoài tiếng gió rít giật mạnh như xé tan bầu trời đêm chỉ còn là tiếng cười nói vui vẻ của những con người đã phải vượt qua biết bao nghìn trùng xa xôi của núi đồi,ngồi bên nhau hàn thuyên về những điều bình dị nhất của cuộc sống cũng đã hạnh phúc lắm rùi!!!
Sáng hôm sau,sau khi đã chuẩn bị gọn gàng hết tất cả đồ đạc tôi lại tiếp tục lên đường,đoạn đường dường như nguy hiểm hơn nhiều,với những vách đá treo leo,mà khi leo phải cố gằng làm sao không được nhìn xuống dưới,Thật sự là cảm giác khi ấy đối với tôi không phải là sợ mà ngược lại rất thích.Cảm giác đi trên những đỉnh núi dưới chân là mây thì không còn gì bằng nữa…..
Vượt qua với những cái nắng khủng khiếp chúng tôi vẫn cố gằng lê từng bước chân để đến một cái đích nào đó của chuyến đi,vì biết rằng sẽ không thể lên trên được đỉnh cao vì thời gian không cho phép,tôi cũng đã từng nghe một người Anh,cũng như là một dân “phượt” nói rằng:”Trong bất cứ một chuyến đi nào đó,cái chính không phải là đích đến mà là những gì chúng ta cảm nhận được trong chuyến đi đó”.Vâng,lại một lần nữa Em cảm ơn về sự chỉ bảo của Anh,mặc dù chưa lên đến tận đỉnh cao của TS nhưng sau chuyến đi này Em đã tìm được một thứ quan trọng nhất cho riêng mình,đó là những người bạn…..
Trên một khoảng không của đất trời,dưới là mây,ánh mắt tôi đang hướng đến có lẽ là 1 sự bình yên và hạnh phúc....