hôm nay đẹp zời, em vác con ngựa sắt động cơ chạy cơm ra đường hít tí bụi cho khoẻ phổi. em lòng vòng chỗ cái đường đẹp đẹp ở hồ tây, đoạn gần đến phủ tây hồ với cái cafe sum villa ấy ợ.từ xa em thấy có vụ gì đó, nhưng thấy có xe đi luôn nên em cũng kệ. hăng hái đi vượt qua thì có 2 thằng chó con (xin phép các cụ cho em gọi như thế, chúng nó không phải người), đi dream biển 29H5-xxxx (em không kịp nhớ ạ) nó rít ga chồm chồm từ đằng sau. trong bụng em cũng nghĩ thầm là cái đường này giờ lắm trẻ trâu thật, chắc sắp làm trò gì đây. lúc đấy trước mặt em có 1 anh tầm 30 tuổi, chắc là dân văn phòng đi jupiter V đỏ. các cụ ứ tưởng tượng nổi đâu, 2 thằng chó đấy nó vượt lên ngang xe, xong thằng ngồi sau co chân đạp thẳng vào xe anh kia. thế là anh í loạng choạng rồi xoè. xong chúng nó rú ga chạy luôn. em chứng kiến từ đầu đến đuôi, định dừng lại đỡ, nhưng thấy anh ấy không sao thì em cong mông lên đuổi bọn kia.
mự chúng nó. em thề là lúc ấy em chỉ muốn đuổi kịp để cho chúng nó cái đạp vào đầu xe, cho chúng nó được đập đầu vào vỉa hè, đá lửa bằng răng cửa, xuống hồ tập bơi luôn rồi. sau em thấy thằng ngồi sau nó quay lại nhìn em, nó nói gì đấy với thằng ngồi trước, sau đấy là càng lúc càng xa ợ. tiếc là sức yếu không đuổi được, thấy chúng nó chạy ra gần đến Sheraton là mất dạng rồi
em không biết có chuyện gì giữa 2 xe, nhưng cách hành xử như vậy thật là quá buồn cho 1 thế hệ. may mà đấy không phải phụ nữ, phụ nữ thì quả đấy xoè nặng rồi vì không chống chân đứng dậy để khỏi bị ngã theo xe được.
xin lỗi các cụ em chỉ có mồm vậy thôi, em k kịp rút cái gì ra chụp ảnh cả
. trong người có cái ipod, nhưng lúc đấy trong đầu chỉ muốn đuổi và đuổi, không nghĩ là chụp choẹt gì cả. lại đúng được bài tokyo drift OST nữa, càng máu đuổi thôi =.="
em định không kể, nhưng thấy trong người bồn chồn ức chế quá nên lên share cho các cụ. mong các cụ từ giờ ra đường thì hiền 1 tí, nhịn 1 tí. sĩ diện chẳng mang lại được gì đâu ợ.
còn nếu mà anh đi jupiter V màu đỏ hôm nay có gặp trên em thì cho em xin lỗi. lúc đấy định dừng đỡ anh dậy, nhưng thấy a buông xe đứng được nên em không dựng xe giúp nữa. anh đừng trách em ạ