Uầy , đúng chủ đề em vừa gặp rồi ! Định mở thớt , dưng tiện thớt cụ chủ đây em tâm hự luôn !
Chuyện là thế này :
Mới sang ngày ra, em vừa mở cửa ...có thèng cu con lao thẳng vào cửa , còn tranh lối cửa với em ...hơ em hỏi :
- Cháu đi đâu ? (Em hỏi)
- Vào ( nhóc con đáp )
- Vào đâu ? (Em hỏi )
- Nhà ( nhóc con đáp )
- Nhà nào ? (Em hỏi )
- Nhà này . ( nhóc con chỉ vào nhà em ) ...
Mệ , lộn cơn lên , em đẩy nhẹ nó lui lại và nói : ( biết nó là bạn của F1 nhà em , nhưng chẳng biết đứa nào và nhà ở đâu , vì con em chuyển trường nên bạn mới cũ ko biết hết bạn của nó )
- Bác nói cho cháu biết nhé : Đây là nhà bác , bác vừa mở cửa ra , cháu xộc vào tranh lối với bác, cháu ko chào hỏi gì cả bác biết cháu là ai ? Giả sử tưởng là trộm cươp bác oánh cho cái nằm đấy có phải là ngu và thiệt thân ko cháu ?
- Cháu chào bác _ lúc này nó mới lí nhí chào !
- Bố mẹ cháu ko dạy cháu chào hỏi khi đến nhà người khác à ? Mà thực ra , các cháu khi đi học từ lớp mẫu giáo mầm non 4 - 5 tuổi các cô đã dậy chào hỏi người lớn rồi đúng ko ? Đằng này học sinh cấp 2 , 13 tuổi rồi , bé bỏng gì nữa ? Vậy chuột tha mất lưỡi rồi hả ?
Vấn đề là nhà trường và gđ đã buông lỏng việc giáo dục những phép tắc xã giao tối thiểu ( thậm chí tối thiểu nhất ) như câu chuyện trên ! Nhiều bậc phụ huynh coi đó là chuyện nhỏ ? Dù đúng là các cháu còn nhỏ nhưng quy tắc ứng xử ko đc rèn rũa từ nhỏ thì tạo thành thói quen vô lễ và vô phép tắc như thế !
Chuyện rất nhỏ ... nhưng cũng đủ làm em bực ! Ko phải em chấp cháu nhỏ ...nhưng nó lòi ra cái nền tảng văn hoá , phong văn hoá mà lâu nay chúng ta làm chưa tốt ! Nói lại bẩu chuyện bé xé ra to ... cơ mà thật !
Thực trạng buồn