Chiều qua vợ gọi ra quán trà đá, quán quen, cạnh một sân chơi hình tròn trong khu chung cư, được medlatec tài chợ cho hơn chục cái ghế đá bày xung quanh để người dân ngồi thư gian, thực ra không đặt cũng được vì sân có vành cao 40cn rất to, có thể nằm lên được. Sân này chiều chiều tầm 5h trẻ con tan học chúng sẽ lôi nhau ra đây đá bóng, đa số cấp 1, cấp 2 có vài thằng. Có một số thằng đá rất hay luôn. Chuyện không có gì để nói nếu xung quanh cái sân có 2 hàng trà đá, trẻ con đá thì chúng không giữ chân được nên sút khá căng, thỉnh thoảng có bay vào hàng thì các bà chũng chỉ đe dọa thu bóng hoặc chọc thủng bóng thôi. Hôm qua ra, vừa ngồi xuống vợ kể: Bà hàng nước bên kia, bị mấy thằng đá vỡ cái cốc, bà mang ném thẳng cái cốc thủy tinh vào giữa sân rồi bảo cho chúng mày không đá được nữa. Mấy thằng nhóc đi lấy túi bóng, nhặt từng mảnh vụn một, không biết có hết không, nhưng lúc em ngồi đó thì chúng vẫn đá và có thằng vẫn đi chân đất.
Thực sự quá buồn cho cách cư xử của người lớn chúng ta.
Trước đây bên khu em có 2 sân vận động rất to, đấy là chuyện của chục năm trước, sau đó một sân xây trường tiểu học, còn một sân cho thầu làm sân bóng phủi, em trước cũng đá sân này, không có cỏ, chỉ có cát và sỏi nhỏ, ngã phát nào biết phát đấy, về bôi thuốc mỡ cả tuần
. Sau vì không biết ăn chia thế nào mà bị thu lại, rào kín xung quanh và để không gần chục năm nay cho cỏ mọc.
Trẻ con cần một chỗ để vui chơi, chúng ta cứ mắng chúng không chịu vận động, suốt ngày điện thoại máy tính, nhưng chúng muốn chơi thì chơi ở đâu? Trò chơi vui nhất của lứa tuổi này là đá bóng, sân không có, chỗ có thể đá bóng thì bị người lớn chiếm dụng cho thầu, cho thuê rồi. Trước chỗ em xe cộ ít thì chúng ra xếp gạch ở đường để đá, giờ xe cộ chạy nhiều như nêm nên chúng không dám nữa rồi. Còn có 3 cái sân chơi cho cả khu, thì 1 sân bị chiếm để bán trà đá và một nhóm người lớn đá cầu chiếm mất. 1 sân thì trưng dụng làm chỗ để xe, trẻ con mang bóng ra đá là bị ăn sút vì táng vào xe ô tô người ta để. Còn mỗi cái sân này để đá bóng được, vậy mà xảy ra chuyện như vậy.
Giả sử hôm qua mà có thằng cu nào dẫm vào mảnh thủy tinh thì hai quán nước xác định đóng cửa dài dài, vì trật tự phường ngay đấy, có mắt nhắm mắt mở cho hai quán làm ăn rồi. Giờ có ai đâm cho cái đơn thì khéo cả khu dẹp hết.
Sân này là sân chơi, trẻ con ra vui chơi, không sai. Vỉa hè này là của công cộng, không phải chỗ bán hàng, các bà bán nước mới là sai. Em ngồi uống nước cũng là sai. Rất nhiều lần bọn nhóc quá chân sút bóng vào quán em hay ngồi, bà chủ chửi chúng nó thì em bênh chúng nó bằng được, rồi bà ấy cũng chỉ cười cười thôi, Nhiều lần chúng nó sút trúng bàn em ngồi, nhưng em cũng không nói gì cả, chỉ bảo sút cẩn thận không trúng oto thì đền ốm đấy. Và chúng nó lần nào cũng cả đám ra xin lỗi :" Cháu xin lỗi ạ!".
Lâu nay chúng nó đá nhưng đây là lần đầu tiên em nghe thấy chúng đá vỡ đồ của quán, vậy mà bà chủ mang cả cái cốc thủy tinh ném thẳng lên sân như vậy, sân này tối vẫn có người lớn, trẻ con ra ngồi chơi,chạy nhảy, nếu còn mảnh vỡ thì kiểu gì cũng có người dính, lúc đó khéo bà chủ quán kia mệt mỏi.
Hiện tại đất nước chúng ta đang phát triển rất nhanh, nhưng mỗi một khu vực không còn một sân chơi thực thụ cho trẻ em nữa, chúng cần một nơi để vận động cho khỏe khoắn, cần một nơi để giải trí và gặp gỡ các bạn một cách lành mạnh hàng ngày, nhưng người lớn chiếm hết của chúng rồi.