Nói đến món ăn thì lại càng khó. Trẻ con nó có khẩu vị riêng, không ép nó ăn món người lớn thích được.
Nhạc nó là một dạng món ăn tinh thần, hay/không hay, nó phụ thuộc tâm sinh lý lứa tuổi. Chỉ cần chỉ cho chúng nó nên nghe loại nào, không nên nghe loại nào, chứ khó mà ép chúng nó chỉ được nghe một/một số loại nào đó.
Nhà em có con bé lớp 6, nó hầu như chẳng nghe nhạc bao giờ, thích đọc hơn. Nhưng có mấy thằng cháu THPT, thi thoảng nó kéo đến nhà, bật loa ầm ĩ mấy bản nhạc trẻ của bọn nó, em cũng thấy vui vui, chủ yếu vì tiết tấu, giai điệu sôi động (bỏ qua phần lời đi).
Nói chung, thời của chúng nó khác xa chúng ta ngày xưa. Chúng nó đang bơi trong bể thông tin, để lựa chọn cái gì hợp thì còn khổ hơn chúng ta ngày xưa ấy chứ.