Cái này hồi em chưa có gia đình cũng không tin cho lắm, nhưng cho đến lúc lập gia đình, và 1 cô công chúa thì em mới biết điều đó là hoàn toàn có thật 100%.
Nhà em trước có dì, chết trẻ năm 25 26 tuổi chưa có gia đình. Mẹ em cũng thường nói rằng, riêng dì phải khấn bái cúng lễ cho cẩn thận, vì người chết trẻ thường rất thiêng mà họ vẫn vương vấn bụi trần không siêu thoát.
Con cún con nhà em, phải nói là rất trộm vía. Đêm 30 Tết năm ngoái gần đêm giao thừa nó khóc không ngừng. Em với vợ thì đang làm cỗ, xong nhìn con khóc nên em để vợ làm nốt, lên trên nhà thắp hương khấn vái xin phép. Thì con bé thôi khóc luôn, xong lại ngồi chơi ngon lành.
Riêng cái khoản khóc thì 1 năm khoảng 1 2 lần. Còn nhiều khi nó hay nhìn về những chỗ như góc nhà hoặc cầu thang, cứ nhìn thôi, thi thoảng cười, có lúc nhìn cái chạy về phía bố hoặc mẹ rồi nép vào lòng.
Nhưng có những lẫn kiểu quấy khóc mà hờn, bấm bụng xem có đầy bụng hay không, nhà em thường lên thắp hương để xin phép
.
Mặc dù từ bé đến lớn tới giờ chưa nhìn thấy ma lần nào, kể cả những lúc bị bóng đè đi nữa. Cơ mà em tin là có người âm. Còn việc sợ hay không thì chắc chắn là không, vì em ở nhà em, người âm có thật đi nữa thì cũng là ông bà cô dì chú bác mình nên không có lo.
Nhưng những lúc đi đám ma đám chay về là em phải đi tắm dịch vụ gần nhà, thay quần áo rồi giặt luôn ngoài đó, hong bồ kếp các kiểu rồi hồm sau mới dám bế con.
Không biết CCCM nhà mình đã gặp trường hợp này với con mình chưa ? Giờ con em hơn 2 tuổi, nên các trường hợp nêu trên giờ không thấy nữa. Chỉ lúc nào bố láo là cho úp mặt vào tường thôi