Cháu nhà cụ năm nay bao nhiêu rồi?
Vẽ tranh quan trọng nhất là kiên trì và đam mê. Có hai thứ đó rồi mới bắt đầu dần dần bộc lộ được năng khiếu hay không. Năng khiếu cũng không phải là thứ chung chung, nó là khả năng phối màu, khả năng đưa ra ý tưởng sáng tạo, khả năng quan sát và diễn tả.
Hầu hết con cái chúng ta, nếu thích vẽ, sẽ vẽ rất nhiều vào giai đoạn tiểu học vì sự sáng tạo, các cảm xúc liên tục đến trong quá trình tìm hiểu thế giới và tự tin, nhưng đến trung học cơ sở bắt đầu bế tắc trong chủ đề sáng tác và gần như 100% sẽ đi theo hướng sao chép phong cách anime. Đây là cái đáng sợ nhất vì nó rất dễ giết chết sự sáng tạo và khả năng tưởng tượng.
Cách xử lý: cho tiếp xúc với các phong cách hội hoạ và các nguồn văn hoá khác nhau. Chẳng hạn vẽ ký hoạ, vẽ phong cảnh, vẽ chân dung, tĩnh vật, hoa văn trang trí, các loại hoạ tiết dân gian, tranh sơn thuỷ, tranh sơn dầu, màu nước, nghiên cứu hình hoạ...
Nếu làm tốt mấy cái trên, trong thời gian từ cấp 2 đến hết cấp 3 thì con sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng. Và tuỳ năng khiếu cũng như đam mê, sẽ là những con đuờng phát triển khác nhau.