Em cũng thích đủ thứ; gọi là đa đoan cho văn vẻ chứ thực ra là nợ đời cụ ah. Nhiều khi đói dài răng nhưng có đồng nào lại hoắng lên cả!

Em chơi ít gốm sứ cổ, món này cũng có đan xen điêu khắc và hội hoạ. Màu lam được phủ 1 lớp men trong suốt, rất bền với thời gian. Đa số các hình vẽ đều có liên quan đến đặc trưng hoạ tiết; nội dung tích gì đó trong văn hoá xưa. Em nghĩ chơi tranh thì dưỡng tâm, chơi đồ cổ thì dưỡng thần.
Khoe các cụ 1 bản dầm, độ tuổi khoảng đầu tk19, vẽ nhà thơ Đỗ Mục đời Đường đang dừng xe nghỉ chân và 2 câu thơ trong bài Sơn hành của ông:
Dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm
Lá đỏ hơn hoa tiết tháng hai.
Em lọ mọ vẽ lại chữ cho nguyên bài