Ngày… Đi công tác một tuần về, mình nhớ hắn nên gọi “Anh đang ở đâu em qua nhìn mặt tí đỡ nhớ?”. Hắn “Đang đi đổ rác, nhanh còn kịp”. Mình vội đeo khẩu trang, dắt chó ra đường. Chồng hỏi “Đi đâu giờ này?”. Mình nguýt cho cái “Đưa con Phốc đi ỉa, hỏi gì nữa không?”. Chồng nói à không. Ra đường, con Phốc đúng là hư, cứ nhè lũ chó cái hàng xóm mà lao vào làm mình chạy theo muốn đứt hơi. Đến ngõ nhà hắn, thấy một thằng bụng to quen quen, đội mũ vải (chắc của vợ), tay cầm xô rác đang đứng đợi mấy con mụ vệ sinh. Mình nhận ra hắn vì cái bụng giun và quả đầu gối củ lạc không lẫn vào đâu được. Hắn nháy mắt nói nhỏ “Vừa đi vừa nói chuyện cho tự nhiên”. Hắn đi trước, con Phốc dắt mình theo sau. Đến hàng rau, hắn mua 4 bó rau muống, xin thêm củ hành và 3 trái ớt. Đến lúc trả tiền, hắn quay sang hỏi “Anh chỉ mang có 18 nghìn, cho anh mượn 10 nghìn mai anh trả cho”. Mình rút tờ 20k trong áo con ra, hắn đút tọt vào cạp quần luôn. Mình hỏi èo, anh mua gì lắm rau thế? Hắn dơ 4 bó rau lên, vừa đi vừa hát “Cho ngày nay, cho ngày mai …và cho 2 ngày sau”. Mình hỏi bài gì đấy? Hắn bảo “Bài ca xây dựng” của Hoàng Vân. Lúc đến ngõ, mình hỏi “Nhớ em không?” Hắn gật “Nhớ bỏ mẹ đi được, sáng mai phòng 213, 5 giờ 45 phút nhé” rồi chia tay nhau. Con Phốc vùng lên kéo mình xình xịch một đoạn, hắn với theo “Cho nó củ riềng”.
Ngày… 5 giờ sáng, mình xách túi đựng vợt cầu lông ra khỏi nhà. Chồng đang cong đít quạt than tổ ong, bảo “Lúc về nhớ ghé qua chợ mua cho con hĩm lạng ruốc bông nhá”. Mình bảo rồi rồi. Ra công viên đứng mãi không thấy hắn đâu. Đang lơ ngơ thì thấy cái bụng giun đang khuỳnh khuỳnh vừa đi vừa chạy, miệng hét to “1..2..3.. thể dục… khỏe…” như duyệt đội danh dự. Ngang qua chỗ mình, hắn nói vào tai “Chạy một mạch ra nhà nghỉ luôn đê” rồi tiếp tục hô vang “1…2…3.. thể dục…khỏe”, đôi đầu gối củ lạc lúc lắc, lúc lắc nhìn tếu không đỡ được.
Ngày… 2 tuần rồi mới gặp nhau. Lúc lao động trong nhà nghỉ mình đòi 3 cái, hắn méo mặt bảo “2 thôi, để 1 cái tối còn trả bài cho con ngan già không nó nghi”. Hắn kể hôm đi thể dục buổi sáng về, con ngan già cầm bát nước ấm đợi sẵn ở cửa, bắt nhúng trym vào xem có nổi váng không. Mình tái mặt hỏi “Thế có nổi không?”. Hắn cười rất gian “Nổi thế éo nào được, lúc qua chợ anh đã mua quả chanh nặn vào rồi. Tuy hơi xót tí nhưng yên tâm hết váng. Mịa, cứ như sắp làm món pín bò tái chanh, hehe”.
Ngày… Dạo này lão chồng nghi, nên hai đứa ít liên lạc. Mình mua thêm cái điện thoại cục gạch nhét vào cặp lồng mang đi làm cho chắc gạo, cứ về nhà là vứt trên bình nóng lạnh trong nhà tắm, nhớ quá gọi vài phút lúc đi vệ sinh, xong tắt nguồn. Hắn cũng có một cái cục gạch. Mình hỏi anh để đâu mà con ngan già không biết? Hắn bảo đi làm thì buộc vào cái dây vải rồi nhét trong sịp. Có hôm đi đái lôi nhầm mẹ nó cái điện thoại, gồng sức mãi mà không thấy nước ra, ngó xuống mới biết nhầm hàng.
Ngày…À mà thôi, từ hôm nay không viết nữa. Ngày nào mà chẳng đổ rác, đánh cầu lông, chạy bộ thể dục, nhà nghỉ… Con ngan già nhà hắn biết được chắc cái mặt mình khỏi phải đi thẩm mỹ Cát Tường luôn.