Hị, em nhớ hồi đứng bán kem (với bà cô) ở đường tàu điện phố Tây Sơn, trước cổng Gò Đống Đa, có chú nhảy tàu điện bị hụt chân, tượt mất mảnh da, phải vào bệnh viện Saint Paul...Ngày xưa ít xe cộ , không ai va chạm với tàu điện nhỉ ?
Hị, em nhớ hồi đứng bán kem (với bà cô) ở đường tàu điện phố Tây Sơn, trước cổng Gò Đống Đa, có chú nhảy tàu điện bị hụt chân, tượt mất mảnh da, phải vào bệnh viện Saint Paul...Ngày xưa ít xe cộ , không ai va chạm với tàu điện nhỉ ?
Cụ giỏi đấy vì vá chín giỏi là vá xong nhìn phẳng lỳ, không được lồi lên tý nào cả. Cạnh nhà em có ông anh vá như cụ nên em toàn vá nhà ông ý.wall nói:Em vá chín hơi bị siêu đấy, vá xong phẳng lì, phải thực hành đốt bao nhiêu cái xăm xe cũ.
Vá xăm oto bắt buộc vá chín đấy, giờ oto không dùng xăm nhiều, và xe máy có miếng vá sẵn thôi. Em nhớ lại thời vá chín thấy mình khéo tay phết E vá toàn bằng giẻ rách trộn dầu hỏa/ma rút thôi
Hình như có mấy chai bia Vạn Lực. Nếu vậy là tầm 1991-1992 rồi, đã xóa bỏ bao cấp.
Vâng, em cũng thấy em khéo phết, càng phẳng nghĩa là nó càng khó bong vì cảm giác như 2 phần cao su nó quện vào nhau rồi, khách thích em vá lắm .Cụ giỏi đấy vì vá chín giỏi là vá xong nhìn phẳng lỳ, không được lồi lên tý nào cả. Cạnh nhà em có ông anh vá như cụ nên em toàn vá nhà ông ý.
Nhìn thấy pháo lại ngửi thấy mùi khói pháo.Hình như có mấy chai bia Vạn Lực. Nếu vậy là tầm 1991-1992 rồi, đã xóa bỏ bao cấp.
Ôi một thời tem phiếu nay còn đâu...
Em lại nhớ những lần đánh nhau với hội trấn pháo ở Ba La Bông Đỏ, lần bị công an bắt pháo dù đã quấn vào trong bụng ....Nhìn thấy pháo lại ngửi thấy mùi khói pháo.
Nhớ những lần đạp xe đi Bình đà mua thuốc
Nhớ những quyển sách giáo khoa bị chặt ra quấn pháo.
Nhớ một lần bị pháo nổ trên tay, shhhhh rát máy ngày mới hết, may mà pháo bé.
giờ chưa có tầu điện cụ chịu khó bám tạm vào xe buýt....cảm giác như nhau. :69: :69: :69: :69: :69:Dùng PS chuyển ảnh thành tranh hả bác
Căn chỉnh cũng kỳ công ra phết, nhất là cái tàu điện & cái ấm giỏ
Khi nào HN làm lại tàu điện (ngầm, trên cao) em cũng phải bám mũi cái cho biết
Cụ này lưu manh từ bé. em fun tí. :69: :69: :69: :69:nhìn cái ảnh này em ân hận quá ! Chuyện thế này, tầm trưa cơm nước xong xuôi, em rủ thằng bạn đi chơi, đi qua chỗ bà lão bán quán :
- bán cháu xin 2 điếu Sa Pa
-cháu mượn bao diêm - bà lão đưa em bao diêm xong lúi húi tìm 1 hào trả lại, em châm luôn bánh pháo rồi bỏ chạy , nó nổ khoảng 5 phút, tối về bị mách , ăn đòn nhừ tử ,nửa tháng liền em không dám đi qua chỗ bà cụ nữa ! chao nhớ thế ...
Bây giờ còn chõ nào bán hàng mà như này không nhể, bao nhiêu con người mà có nhõn một cô mậu dịch viên :13:E thấy đẹp quá
Cụ này chưa nhìn thấy vá chín bao giờ roài
Cái ảnh nỳ không đúng lắm, thời bao cấp lấy đâu ra "vá 9" từ ngữ đấy chỉ có ở thời cận hiện đại sau bao cấp thoai.
Thế thời bao cấp người ta vá xe đạp bằng cách nào?
Cụ có sống và vá xe thời bao cấp không
Và chín săm lốp thì những năm 70 của TK20 em đã thấy rồi
Đúng rồi những năm 80 hàng sửa xe nào chẳng có cái đồ nghề vá chín, có cụ còn dùng bằng quả pit tông của ô tô cơ.
Thời bao cấp chủ yếu là vá chín cụ à. Không hiểu cụ có biết vá chín không? Nghĩa là sau khi dán miếng vá lên săm xe, người ta ép cái săm và sau đó đốt bằng bằng hỗn hợp (gồm mùn cưa trộn dầu thì phải, cái này lâu quá rồi không nhớ) cho nó nóng để gắn kết miếng vá hơn. Còn vá sống là khônng đó công đoạn đốt cụ à.
Em vá chín hơi bị siêu đấy, vá xong phẳng lì, phải thực hành đốt bao nhiêu cái xăm xe cũ.
Vá xăm oto bắt buộc vá chín đấy, giờ oto không dùng xăm nhiều, và xe máy có miếng vá sẵn thôi. Em nhớ lại thời vá chín thấy mình khéo tay phết E vá toàn bằng giẻ rách trộn dầu hỏa/ma rút thôi
Vụ vá chín nhiều cụ biết ghê nhề, em nhớ là có cái pít tông máy nổ cho lên cái bàn ép đốt dầu và giẻ, săm bị thủng ở đâu thì bôi cao su non và một miếng cao su vào sau đó ép với sức nóng theo kinh nghiệm. Thường thì săm oto, xe máy, xe thồ là phải ép chín mới đảm bảoHọ không vá chín, họ chỉ đốt cháy dầu trên cái bàn ép thôi kụ nhể?
Ảnh này mông lại = shop cụ ơi!Không phải của cháu đâu, thấy đẹp thì cháu đưa lên để mọi người cùng xem, cái này cháu nghĩ là vẽ
nguồn :http://photos.go.vn/Photo/6064782/59800210/view.html#id6064775
Sáng qua cụ ăn phở trong ngõ Văn Chương đúng hông??? Đi cùng em nào xinh thíacó lẽ trong kí ức ít cụ biết đến cái xe đổi bánh mỳ hình ảnh tiêu biểu của thời bao cấp , cái xe gọn nhỏ nóc khum tròn cửa mở bên cạnh làm bằng tôn nhỏ như cái xe rác đựng khoảng 100 cái 250g, mang tem ra đổi mỗi kg tem được 4 chiếc cực ngon
Xin lỗi làm các cụ mất hứng, nhưng cho em hỏi: có phải cái cơ chế X.H C.N nó tạo ra thói quen chen lấn xô đẩy không. Em sinh sau, đẻ muộn, không biết nên hỏi thật các cụ ạ, các cụ đừng ném đá em.
E thấy đẹp quá
Em thấy cái ảnh này không logic, không gian trưa hè, nhưng có 1 cụ mặc comple + mũ nồi ợ