Bây giờ chỉ có đôi ta
Bao nhiêu tâm sự Hằng Nga biết rồi
Thủa nước non đến hồi non nước
Sông Hương đành xuôi ngược đông tây
Soi lòng chỉ có đám mây
Đám mây phú quý những ngày lao đao ....
Lều tranh lạnh lẽo mất canh thâu,
Lạnh cỏ cây trời lạnh đến đâu...
Hé cửa nhìn trăng trăng tái mặt,
Gài then thắp nến nến rơi châu....
A! Huyền diệu! Huyền diệu! A! Huyền diệu
Anh ánh lên cho nguồn sáng trong xanh
Đây là Trăng? Thanh thuỷ đặc như tình
Đây là Nước? Bờ hồn không dậy sóng…
Là đàn phách của muôn dây đồng vọng
Vườn chiêm bao mê luyến cả thần kinh...
Trăng rụng nhiều ghê!
Trăng rụng nhiều ghê!
Ta liền đánh thức hoa đang ngủ,
Lá giật mình lăn ở trước hè,
Trăng vàng đương liếm trên hoa lá,
Trên gì gì nữa... ở bên kia...
Bên đồi ta ợ ra trăng cả,
Ướt áo nhưng mà chưa no nê...
Ta xin cô ấy dừng chân lại,
Nhất định cô thu những cái gì!
Cái gì nhiu nhíu trong thân áo,
Cô đừng ấp úng, thú ta nghe.
Đừng! Đừng! Cô chớ nên nghe,
Những lời ta nói là mê! mê! mê!
Cô đi về!... Cô đi về!...
Nhìn ta một cái, trinh kia không còn...
Cô đã cho hồn ta mó tới,
Chết to rồi! Mất cả ý tươi non!
Ấp tay lên tráp đào non,
Nút tai đừng thiết những nguồn thơ ta...
Nhắm mắt đi nha!
Nhắm mắt đi nha!
Tuy chìm theo ta... một mù thơ say khướt,
Cô cứ tin rằng như lạc đến nơi xa...
Đừng nghĩ gì nha!
Đừng nghĩ gì nha!
Cái người cô thấy chiều qua,
Nếu hơi nhơ nhớ thì là... mất trinh!
Viết về trăng cả trăm lần. Lần nào cũng thơ và xinh đẹp. Chỉ có thể là thi thần Hàn mặc tử.