Em kể một câu chuyện có thật. Trong một chuyến du lịch Châu Âu của gia đình em cách đây khoảng chục năm. Đoàn đông có 1 chị vênh vác nhất đoàn vì chị ý xài toàn đồ hiệu từ đầu đến chân. Chị ý ko thích giao lưu với các thành viên khác vì chắc nghĩ không ai cùng đẳng cấp. Cả đoàn cũng chẳng thèm bận tâm lắm về 1 cá nhân. Chương trình đi qua một loạt các nước Châu Âu rất suôn sẻ, không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng khi đoàn đến chặng cửa khẩu Ý, một đất nước được các hãng thời trang tiếng tăm TG trả cho tiền bảo hộ bản quyền thương hiệu. Hải quan họ soi hành lý và phát hiện chiếc túi LV của chị kia là fake. Lập tức nhân viên an ninh sân bay lao ra xích tay chị kia như tội phạm và đưa vào phòng an ninh tra hỏi. Cả đoàn bị ách lại tại cửa khẩu cùng chị kia. Hải quan giải thích rằng họ soi bằng máy tra mã code thương hiệu chìm gì đó trên túi không có nên xác định chiếc túi là fake. Chị kia bị kết tội vận chuyển hàng fake qua Ý nên bị lập biên bản phạt hơn 2k Usd và phải chịu tù vài tháng nếu không có lý do chứng minh chính đáng.
Chị kia xuất trình hoá đơn chứng minh mua túi tại store LV tại Ngô Quyền Vn với giá hơn 5k Usd. Hải quan họ tra trên hệ thống thì đúng chiếc túi được mua tại Store hãng nên chii kia chỉ phải nộp tiền phạt mà không bị đi tù. Họ lập biên bản phạt và tịch thu túi, đồng thời điện về store LV tại Vn yêu cầu điều tra sao có hàng fake và phải đền cho khách tiền phạt và 1c túi mới khác khi khách trở về. Chị kia nộp phạt và không thấy vênh vác nữa, biên bản hoàn tất cả đoàn em mới được tiếp tục nhập cảnh. Sau này em nghe nói chị kia về được các sếp store Vn xin lỗi, đền bù cho và giải thích rằng do nv nhồi hàng fake vào. Nghe lý do rất nực cười khi làm tổn hại tinh thần, danh dự của khách mà không gì đền bù được
Qua vụ việc trên em đúc kết một điều rằng trên cái đất Vn này thật giả lẫn lộn, em chẳng xài hàng aut cho tốn tiền. Tiền em để du lịch, chơi vàng trang sức, tích vàng sau vẫn bán được các cụ nhể