Hồi chiến tranh BGTN, ở vài đơn vị của QĐ4, trước mỗi chiến dịch lớn là trang bị lại và bổ sung quân trang, trang bị chiến đấu, nên thực ra mũ sắt và áo giáp trận cũng đã được trang bị rồi, nhưng dùng 1 thơi gian rồi lính mình do không quen, vì mặc áo thì nóng và vướng, mũ sắt nặng, nóng không mát, nhẹ như mũ cối, nên cứ rơi dụng và bỏ dần. Cũng có đợt trang bị giày lính loại cao cổ Nam Triều tiên (đen, xanh) thì ít người đi được do rất cứng hành quân lâu gây đau 2 mắt cá chân, nên muốn đi phải cắt khoét bỏ phần giầy đến dưới mắt cá, lính mình quen mang giày mềm VN hơn. Ba lô lính Mỹ cũng được trang bị tuy bằng vải dù nhẹ, bền, nhưng lại to quá khổ, phần lớn phải tháo bỏ cái khung thép ở lưng ra. Chỉ có dây lưng xanh tuya là 100% lính trận phải có để đeo móc nhiều thứ từ lựu đạn, túi đựng vắt cơm, bi đông nước, đến cài kẹp băng đạn (kẹp 2 tráo đầu đuôi)..., và thích bi đông Mỹ loại bằng nhựa rất nhẹ, bền, còn loại inox thì lại nặng quá nên chỉ bỏ ở cứ, còn không thì cứ chọn bi đông nhôm TQ thôi.