Cái ca bộ quần áo, chăn con công
Thời đó dân chơi kg mặc như cụ ..kg được bó ống đâu..và dân chơi phải đi dép móng trắng ( dép nhựa tiền phong ..chứ kg đi dép lốp ..)Dịch covid buồn quá, em lập thớt này để các cụ, các mợ 8x trở về trước hoài niệm chút vậy nhé.
Cụ, mợ nào có, thích đồ gì thì khoe, có chuyện gì thì kể đi ợ.
Em thì khoái sưu tầm mấy món dép cao su, dép nhựa trắng và mũ cối tầu, cụ nào mà còn thì giao lưu cho em nhé. Em đang sưu tầm thêm.
Giờ em tập trung vào các món là trang phục đàn ông thời bao cấp trước:
Tông lào gan gà. Khoảng giữa những năm 1980, em đang học cấp 3, nhà đứa nào giầu, xịn lắm thì có gan gà đi. Đến trường rất hay bị trấn lột.
Giờ thì tông lào có đủ mầu: xanh duơng, xanh lá, đỏ, trắng.
Mũ cối tầu. Một thời quý lắm. Hồi còn đi xe đạp nhiều và chưa bắt đội mũ bảo hiểm, các bác già đạp xe mà đội cối tầu này rất hay bị “tạt”. Bất lực nhìn chiếc mũ kỷ niệm của mình cuốn theo chiều chiếc xe máy vừa vượt lên.
Có các loại cối tầu xòe và cụp (cho chị em gái) và theo mầu: lòng vàng, lòng xanh, lòng uơng.
Dép đúc tầu. Tiền thân là dép cao su bác Hồ làm bằng lốp xe (dép Bình Trị Thiên, dép lốp). Sau Trung Quốc viện trợ trong chiến tranh chống Mỹ có các “đời” khác nhau và VN mình cũng tự đúc. Tuy nhiên, chỉ có đúc tầu là quý nhất.
Dép nhựa trắng Tiền phong: còn có tên gọi là dép gò, móng trắng. Nổi tiếng và ưa thích nhất là của nhựa Tiền Phong Hải phòng, sau đến của xí nghiệp nhựa Hà Nội, ngoài ra còn có của các HTX thủ công khác như Thanh Bình...
Mỗi đôi dép này từng là 1 “gia tài”, vũ khí tán gái, giá trị bằng cả 1 con lợn chắt chiu cơm thừa canh cặn nuôi cả năm trời.
Đồng hồ: Thời chiến tranh thì có Poljot của Nga, sau có SK của Nhật, sau nữa là Senko5, Rado Star, Mido cực kỳ đẳng cấp
Thắt lưng: Thời sau chiến tranh thì chủ yếu là dây lưng bộ đội. Đồ của TQ viện trợ giờ cũng trở thành món sưu tầm. Em nhớ sau này có thêm dây lưng dệt vải sần sần, có các sọc nhiều mầu sắc hình như của Thái thì phải.
Phải là 88 mới dễ thở cụ à..86 vẫn khổ..tất nhiên vẫn hơn đời 84 về trướcVưng
86 mà còn kêu khổ,
Thì hoặc là ở vùng quê quá nghèo,
Hoặc gia định quá nghèo.
Tầm 84 trở về trước thì đúng là còn đói và khổ
Chứ từ 86 trở ra là bắt đầu dễ thở rồi.
cụ cho hỏi dưới cái tay đang nâng mũ là ... gì đấy ạ
86 thì ngay ở thành phố còn nghèo rớt mùng tơi chứ nói gì đến quê. Năm 86 nhà e vẫn ở khu Nam đồng, 2 phòng nhỏ thì 1 phòng kê vừa 2 chiếc giường m6, 1 phòng thì dưới nuôi lợn, trên nuôi gà và để 1 góc làm bếpVưng
86 mà còn kêu khổ,
Thì hoặc là ở vùng quê quá nghèo,
Hoặc gia định quá nghèo.
Tầm 84 trở về trước thì đúng là còn đói và khổ
Chứ từ 86 trở ra là bắt đầu dễ thở rồi.
hềnh dư cụ nhớ lệch ạNăm 1986 học lớp 10 nhà em bình thường, lại ở Quê. Mà cũng đã diện quần pho tá, áo kẻ Tiệp, mũ mềm dạ tá, xỏ xẹp Thái màu gan gà và đeo đồng hồ citizen mặt vàng chanh roài.
Tại nhà cụ ở phố mừ86 thì ngay ở thành phố còn nghèo rớt mùng tơi chứ nói gì đến quê. Năm 86 nhà e vẫn ở khu Nam đồng, 2 phòng nhỏ thì 1 phòng kê vừa 2 chiếc giường m6, 1 phòng thì dưới nuôi lợn, trên nuôi gà và để 1 góc làm bếp
Hồi đó tính từ năm 85 về trướchềnh dư cụ nhớ lệch ạ
có 2 loại thịnh hành hồi đó cho thanh niên nghịch ngợm
1 - quần pho tá - áo phin tầu - đầu đội ổi - chân đạp gò
2 - quần xanh chéo - áo pơ pô lin - đầu dạ tá - chân đá gan gà ...
mà áo pơ pô lin trắng xanh nên cổ có kèm thêm cái khăn mùi soa gấp, độn vào cổ cho đỡ ... bẩn ạ
Ở quê e đến đầu 90 còn khổ, có điện hình như năm 93-94. Quê e Yên Khánh - Ninh Bình chứ chẳng phải vùng sâu vùng xa nào đâu. Nếu nói cuộc sống của dân khấm khá lên thì e cứ mạnh dạn phải qua 95 mới ăn no mặc ấm được. Trước đó thì dù ko ăn cơm độn nhưng bữa cơm ở quê vẫn rau dưa chủ yếu thôiTại nhà cụ ở phố mừ
Tầm đso đang giáp ranh giữa bỏ sổ gạo, bỏ phiếu dầu phiếu vải.
Ở quê dễ thở hơn rồi ạ. Ví dụ hồi ấy ở quê, xe đạp đã nhiều, không còn là "của quý" nữa; không phải ăn độn, vải vóc, phích nước đã nhiều và dễ mua hơn...
Còn nói về phòng ở thì đến mãi tầm chín mấy sau này mới có "phong trào" cơi nới chuồng cọp, chia nhà vệ sinh.... thì dân các khu Nam Đồng, Trung Tự, Kim Liên..., quanh nhà cụ mới dễ thở hơn tý về chỗ ở
Cụ có ảnh nào cho cháu xemhềnh dư cụ nhớ lệch ạ
có 2 loại thịnh hành hồi đó cho thanh niên nghịch ngợm
1 - quần pho tá - áo phin tầu - đầu đội ổi - chân đạp gò
2 - quần xanh chéo - áo pơ pô lin - đầu dạ tá - chân đá gan gà ...
mà áo pơ pô lin trắng xanh nên cổ có kèm thêm cái khăn mùi soa gấp, độn vào cổ cho đỡ ... bẩn ạ
VângỞ quê e đến đầu 90 còn khổ, có điện hình như năm 93-94. Quê e Yên Khánh - Ninh Bình chứ chẳng phải vùng sâu vùng xa nào đâu. Nếu nói cuộc sống của dân khấm khá lên thì e cứ mạnh dạn phải qua 95 mới ăn no mặc ấm được. Trước đó thì dù ko ăn cơm độn nhưng bữa cơm ở quê vẫn rau dưa chủ yếu thôi
có ảnh đen trắng của em nuôn dưng giờ không nhớ để đâu - tối em tìm thử đã ạCụ có ảnh nào cho cháu xem
Cháu đợi xem ảnh của cụ. Thời bao cấp cuốc hồn, cuốc tuý có khác giờ không cụ ?có ảnh đen trắng của em nuôn dưng giờ không nhớ để đâu - tối em tìm thử đã ạ
có nhẽ mỗi nơi mỗi khác - chỗ em quần ga thì đi với áo bay cụ ạHồi đó tính từ năm 85 về trước
.. Dân chơi phải gồm 2 óp sần sau
1.. Chân đeo móng trắng + 1 cây ga ( mặc áo buông ra ngoài chứ kg ai sơ vin cả ) + 1 ổi tàu + 1 thắt lưng tàu ..nếu dân anh chị phải thửa hàng thắt dù bản to có khuy đồng..vì lỡ khi hữu sự còn có cái mà mang ra nói chuyện .giống như giờ thanh niên hay cầm.phớ ý
2.. Quần xanh chéo + áo loong hoặc lơ màu trắng + 1 đôi móng trắng ( tông lào mãi sau mới có thì kg tính )
Hoặc áo đuôi tôm + quần loe ống cỡ trên 60
Đặc biệt tay đeo đồng hồ SK hoặc mido hoặc rado
Còn đội mũ dạ thì phải chất cực máu mặt chứ kg bị xin đểu mũ ngay
Hay, em cũng nhiều kỷ niệm và rất yêu nhớ thời này. Đói khổ nhưng trong đầu lúc nào cũng có phim quay chậm từng kỷ niệmDịch covid buồn quá, em lập thớt này để các cụ, các mợ 8x trở về trước hoài niệm chút vậy nhé.
Cụ, mợ nào có, thích đồ gì thì khoe, có chuyện gì thì kể đi ợ.
Em thì khoái sưu tầm mấy món dép cao su, dép nhựa trắng và mũ cối tầu, cụ nào mà còn thì giao lưu cho em nhé. Em đang sưu tầm thêm.
Giờ em tập trung vào các món là trang phục đàn ông thời bao cấp trước:
Tông lào gan gà. Khoảng giữa những năm 1980, em đang học cấp 3, nhà đứa nào giầu, xịn lắm thì có gan gà đi. Đến trường rất hay bị trấn lột.
Giờ thì tông lào có đủ mầu: xanh duơng, xanh lá, đỏ, trắng.
Mũ cối tầu. Một thời quý lắm. Hồi còn đi xe đạp nhiều và chưa bắt đội mũ bảo hiểm, các bác già đạp xe mà đội cối tầu này rất hay bị “tạt”. Bất lực nhìn chiếc mũ kỷ niệm của mình cuốn theo chiều chiếc xe máy vừa vượt lên.
Có các loại cối tầu xòe và cụp (cho chị em gái) và theo mầu: lòng vàng, lòng xanh, lòng uơng.
Dép đúc tầu. Tiền thân là dép cao su bác Hồ làm bằng lốp xe (dép Bình Trị Thiên, dép lốp). Sau Trung Quốc viện trợ trong chiến tranh chống Mỹ có các “đời” khác nhau và VN mình cũng tự đúc. Tuy nhiên, chỉ có đúc tầu là quý nhất.
Dép nhựa trắng Tiền phong: còn có tên gọi là dép gò, móng trắng. Nổi tiếng và ưa thích nhất là của nhựa Tiền Phong Hải phòng, sau đến của xí nghiệp nhựa Hà Nội, ngoài ra còn có của các HTX thủ công khác như Thanh Bình...
Mỗi đôi dép này từng là 1 “gia tài”, vũ khí tán gái, giá trị bằng cả 1 con lợn chắt chiu cơm thừa canh cặn nuôi cả năm trời.
Đồng hồ: Thời chiến tranh thì có Poljot của Nga, sau có SK của Nhật, sau nữa là Senko5, Rado Star, Mido cực kỳ đẳng cấp
Thắt lưng: Thời sau chiến tranh thì chủ yếu là dây lưng bộ đội. Đồ của TQ viện trợ giờ cũng trở thành món sưu tầm. Em nhớ sau này có thêm dây lưng dệt vải sần sần, có các sọc nhiều mầu sắc hình như của Thái thì phải.
Áo bay thì hết bao cấp mới có cụ à..tầm 87 mới cócó nhẽ mỗi nơi mỗi khác - chỗ em quần ga thì đi với áo bay cụ ạ
Này cụ..hồi đó dân chơi làm.gì đã có giầy tây đâu ( gọi là giày i lích hoặc giày mõm ngóe ) thanh niên đi giày tây phải vào những năm 90 ..hồi bao cấp chủ yếu đi xép lốp hoặc móng trắng hoặc tông làoVâng
Cũng có thể vì hồi đó tầm nhận thức của iêm còn hạn chế, điều kiện đi lại các nơi cũng ít, thông tin cũng ít... nên không có cái nhìn khái quát về kinh tế xã hội thời đó. Chỉ tháy hồi đó chỗ iêm cũng ngon rùi, xe đạp, quần áo, ăn uống, sinh hoạt đỡ hơn nhiều.
Iêm cũng nhớ hồi đó, việc đi giầy tây cũng có, nhưng còn hiếm.
Mặc dù sống ở thời bao cấp thuộc vào lứa tuổi dở ông dở thằng nên biết khá nhiều đồ vật gia dụng cơ bản và sở hữu chúng cũng khơ khớ. Nhưng đến tầm này hầu hết đã mai một, nhà cháu chỉ còn giữ đc những món đồ vẫn sử dụng được phục vụ cuộc sống, còn những món lạc hậu ko tiện dụng lắm đã nhường chỗ cho đồ mới có tính năng ưu việt hơn.Cháu đợi xem ảnh của cụ. Thời bao cấp cuốc hồn, cuốc tuý có khác giờ không cụ ?