- Biển số
- OF-91704
- Ngày cấp bằng
- 15/4/11
- Số km
- 24
- Động cơ
- 404,040 Mã lực
Tôi năm nay tròn 30 tuổi, đã có vợ và 1 cậu con trai kháu khỉnh hơn 3 tuổi. Lẽ ra đến cái tuổi 30 này con người ta phải có cái gì đó ổn định về mặt kinh tế, nghề nghiệp nhưng với tôi thì chưa vẫn chưa có gì gọi là ổn định cả, tất cả đều rất mông lung, hợt hời. Cũng vì kinh tế mà tôi đã phải từ Hà Nội vào Sài Gòn làm buôn bán tự do theo nghiệp bên nhà vợ, thu nhập cũng gọi là được.
Bỏ qua những lo toan vặt vãnh hàng ngày suốt bao năm qua trong tâm can tôi vẫn luôn đau đáu nỗi trăn trở về nghiệp, tôi luôn nghĩ về nó, mất vui vì nó đó là nghề Sửa chữa ô tô. Ôi nhắc đến hai chữ 'ô tô' mà tôi lại thấy buồn, một sự buồn chán không hề nhẹ, rất vấn vương.
Tôi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành cơ khí ô tô cuối năm 2006. Hồi học cấp ba khi chưa hình thành một khái niệm gì, không hiểu sao anh tôi lại bảo tôi thi học ngành cơ khí ô tô và tôi đã đến với ô tô từ đó. Dần dà tôi cảm thấy có sự đam mê thích thú, đôi chút oai oai. Đi học tôi hay mường tượng ra viễn cảnh tương lai này nọ rằng mình sẽ là một thợ sửa chữa ô tô giỏi rồi thế này thế kia. Nhưng ôi hi vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Thấm thoắt 3 năm học Cao đẳng kết thúc, cầm tấm bằng Tốt nghiệp trong tay mà tôi không biết tôi là cái gì? Không hiểu trường đạo tạo gì cho mình, thành thợ sửa chữa ô tô ư ?, còn mơ đi nhé, có biết gì đâu mà đòi sửa, suốt 3 năm học còn chưa được 1lần mó vào ô tô nữa là... Nhưng thôi nói đi cũng phải nói lại, tất cả là ở mình thôi. Trường đã cho ta kiến thức cơ bản, chỉ tại ta không kiên trì nhẫn nại. Cả lớp có năm mươi mấy thằng thì vẫn có 3 thằng theo nghề và sau 5 năm đã mở được gara riêng đó thôi. Quả thực tôi rất khâm phục những người thợ, họ hẳn có một quá trình rất gian nan vất vả để trở thành người thợ sửa chữa ô tô.
Nghỉ ngơi đôi tháng học lái xe lấy bằng B2, tôi hăng hái cầm hồ sơ đi xin việc. Chao ôi, 20 cái gara thì gara nào cũng: em đi làm được mấy năm rồi,...,chỗ anh không nhận sinh viên mới ra trường em ạ. Bắt đầu thấy nản. Sau một thời gian đi xin gần chết cứ thấy gara là vào cuối cùng tôi cũng xin được một chân học việc lương tháng 500k. Vỡw mộng, đi làm mới biết, vô cùng bỡ ngỡ và lạ lẫm. Thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi, đi làm đường xa hơn 30km 1lượt, làm việc thì bị chửi lên bờ xuống ruộng, lương tháng đủ đi lại không dám ăn sáng, nghĩ cảnh, nghĩ sống, nghĩ tiền mà nản lòng. Làm được thời gian ngắn tôi đành bỏ dở dang quay sang đi làm những việc khác. Thi thoảng tôi vẫn tìm hiểu về xe, mua tạp chí xe hơi về đọc và năm nào cũng đi xem Triễn lãm. Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa!
Đến nay tôi lấy vợ đã gần được 5 năm. Và giờ đây sau 7 năm xa cách tôi lại quay lại với nghề, chấp nhận một sự thật có phần chạnh lòng_ vợ nuôi.
Vẫn lại tâm trạng không mấy vui vẻ, có phần lo âu, buồn chán, gara gì mà hơn 2 tháng trời khai trương chỉ vỏn vẹn được có 5 xe vào lại làm mấy công việc vặt vãnh nào là thay nhớt, bảo dưỡng má phanh, học việc gì mà suốt ngày từ thằng học việc tới thợ cả việc nghề thì ít rửa xe máy ô tô thì nhiều rồi tháo ráp đồ nhựa cho thợ sơn này nọ, chủ yếu là đợi 10 con xe cho thuê của ông chủ hỏng để sửa. Tôi thấy nản lòng quá, tâm trạng bất an. Sau một thời gian lại đi xin việc gần chết tôi mới tìm được chỗ này, vậy mà. Ông chủ gara là dân kinh doanh cho thuê xe, ông không biết tý gì về sửa chữa cả nên ai nộp hồ sơ ông cũng nhận hết cho kịp ngày khai trương. Lúc đầu thì đông nhân viên lắm, rồi lần lượt đội nón ra đi, nay chỉ còn lại 2 thợ sơn, 2 thợ học việc ( tôi và một cậu nữa cũng là sinh viên mới ra trường), 1 thợ cả, 1 quản lý kiêm rửa xe, hiii. Tôi phân vân, lưỡng lự, học hành thế này thì biết bao giờ thành thợ, bắt được bệnh của xe. Điều nữa tôi nhận thấy xe cộ ở VN mình từ xe BMW đến Matiz được sửa chữa có gì đó thiếu chuyên nghiệp ví như dây điện thì cắt nối lằng nhằng, keo silicon bôi tùm lum, thậm chí mặt máy bôi keo bị tòe ra bít cả lỗ đường nước làm mát, vv...( không biết tôi nhận xét có gì thiển cận không mong các bác thợ bỏ quá cho, hihiii).
Quả thực trong tâm trí tôi vẫn luôn rất khâm phục nhưng người thợ sửa chữa ô tô, tôi luôn tự hỏi hay đúng hơn là rất tò mò không biết họ trở thành thợ như thế nào hay chỉ đơn thuần là tìm một người đi trước tôn làm sư phụ và chăm chỉ làm việc tích lũy kinh nghiệm, dần dần thành thợ, hay họ còn có cách nào khác. Một câu hỏi thật khó trả lời.
Ô tô nay ngày càng hiện đại, tích hợp ngày càng nhiều các thiết bị điện tử, các hệ thống an toàn, động cơ tân tiến hơn, thân thiện với môi trường hơn. Vậy làm thế nào hiểu biết về chúng để có thể sửa chữa, chẳng lẽ không có trường lớp nào đào tạo được bài bản chăng hay cứ chỉ là người thợ đi trước truyền đạt lại kiến thức kinh nghiệm cho người đi sau?
Có lẽ tôi nói dài lê thê quá rồi, cảm ơn bạn đã đọc nãy giờ. Chốt lại vấn đề tôi muốn hỏi : là làm thế nào để trở thành thợ sửa chữa ô tô? Mong bạn đọc gần xa cho ý kiến ( đừng ai nói tôi 30 tuổi rồi nên an phận đi nhé, không lại mất hết tinh thần, hiiii). Tôi chỉ muốn mình thực hiện được ước mơ, xua tan nỗi trăn trở thường trực, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
Cảm ơn tất cả mọi người, hi vọng tất cả trong chúng ta ai cũng luôn cảm thấy mình hạnh phúc, thảnh thơi!
Bỏ qua những lo toan vặt vãnh hàng ngày suốt bao năm qua trong tâm can tôi vẫn luôn đau đáu nỗi trăn trở về nghiệp, tôi luôn nghĩ về nó, mất vui vì nó đó là nghề Sửa chữa ô tô. Ôi nhắc đến hai chữ 'ô tô' mà tôi lại thấy buồn, một sự buồn chán không hề nhẹ, rất vấn vương.
Tôi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành cơ khí ô tô cuối năm 2006. Hồi học cấp ba khi chưa hình thành một khái niệm gì, không hiểu sao anh tôi lại bảo tôi thi học ngành cơ khí ô tô và tôi đã đến với ô tô từ đó. Dần dà tôi cảm thấy có sự đam mê thích thú, đôi chút oai oai. Đi học tôi hay mường tượng ra viễn cảnh tương lai này nọ rằng mình sẽ là một thợ sửa chữa ô tô giỏi rồi thế này thế kia. Nhưng ôi hi vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Thấm thoắt 3 năm học Cao đẳng kết thúc, cầm tấm bằng Tốt nghiệp trong tay mà tôi không biết tôi là cái gì? Không hiểu trường đạo tạo gì cho mình, thành thợ sửa chữa ô tô ư ?, còn mơ đi nhé, có biết gì đâu mà đòi sửa, suốt 3 năm học còn chưa được 1lần mó vào ô tô nữa là... Nhưng thôi nói đi cũng phải nói lại, tất cả là ở mình thôi. Trường đã cho ta kiến thức cơ bản, chỉ tại ta không kiên trì nhẫn nại. Cả lớp có năm mươi mấy thằng thì vẫn có 3 thằng theo nghề và sau 5 năm đã mở được gara riêng đó thôi. Quả thực tôi rất khâm phục những người thợ, họ hẳn có một quá trình rất gian nan vất vả để trở thành người thợ sửa chữa ô tô.
Nghỉ ngơi đôi tháng học lái xe lấy bằng B2, tôi hăng hái cầm hồ sơ đi xin việc. Chao ôi, 20 cái gara thì gara nào cũng: em đi làm được mấy năm rồi,...,chỗ anh không nhận sinh viên mới ra trường em ạ. Bắt đầu thấy nản. Sau một thời gian đi xin gần chết cứ thấy gara là vào cuối cùng tôi cũng xin được một chân học việc lương tháng 500k. Vỡw mộng, đi làm mới biết, vô cùng bỡ ngỡ và lạ lẫm. Thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi, đi làm đường xa hơn 30km 1lượt, làm việc thì bị chửi lên bờ xuống ruộng, lương tháng đủ đi lại không dám ăn sáng, nghĩ cảnh, nghĩ sống, nghĩ tiền mà nản lòng. Làm được thời gian ngắn tôi đành bỏ dở dang quay sang đi làm những việc khác. Thi thoảng tôi vẫn tìm hiểu về xe, mua tạp chí xe hơi về đọc và năm nào cũng đi xem Triễn lãm. Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa!
Đến nay tôi lấy vợ đã gần được 5 năm. Và giờ đây sau 7 năm xa cách tôi lại quay lại với nghề, chấp nhận một sự thật có phần chạnh lòng_ vợ nuôi.
Vẫn lại tâm trạng không mấy vui vẻ, có phần lo âu, buồn chán, gara gì mà hơn 2 tháng trời khai trương chỉ vỏn vẹn được có 5 xe vào lại làm mấy công việc vặt vãnh nào là thay nhớt, bảo dưỡng má phanh, học việc gì mà suốt ngày từ thằng học việc tới thợ cả việc nghề thì ít rửa xe máy ô tô thì nhiều rồi tháo ráp đồ nhựa cho thợ sơn này nọ, chủ yếu là đợi 10 con xe cho thuê của ông chủ hỏng để sửa. Tôi thấy nản lòng quá, tâm trạng bất an. Sau một thời gian lại đi xin việc gần chết tôi mới tìm được chỗ này, vậy mà. Ông chủ gara là dân kinh doanh cho thuê xe, ông không biết tý gì về sửa chữa cả nên ai nộp hồ sơ ông cũng nhận hết cho kịp ngày khai trương. Lúc đầu thì đông nhân viên lắm, rồi lần lượt đội nón ra đi, nay chỉ còn lại 2 thợ sơn, 2 thợ học việc ( tôi và một cậu nữa cũng là sinh viên mới ra trường), 1 thợ cả, 1 quản lý kiêm rửa xe, hiii. Tôi phân vân, lưỡng lự, học hành thế này thì biết bao giờ thành thợ, bắt được bệnh của xe. Điều nữa tôi nhận thấy xe cộ ở VN mình từ xe BMW đến Matiz được sửa chữa có gì đó thiếu chuyên nghiệp ví như dây điện thì cắt nối lằng nhằng, keo silicon bôi tùm lum, thậm chí mặt máy bôi keo bị tòe ra bít cả lỗ đường nước làm mát, vv...( không biết tôi nhận xét có gì thiển cận không mong các bác thợ bỏ quá cho, hihiii).
Quả thực trong tâm trí tôi vẫn luôn rất khâm phục nhưng người thợ sửa chữa ô tô, tôi luôn tự hỏi hay đúng hơn là rất tò mò không biết họ trở thành thợ như thế nào hay chỉ đơn thuần là tìm một người đi trước tôn làm sư phụ và chăm chỉ làm việc tích lũy kinh nghiệm, dần dần thành thợ, hay họ còn có cách nào khác. Một câu hỏi thật khó trả lời.
Ô tô nay ngày càng hiện đại, tích hợp ngày càng nhiều các thiết bị điện tử, các hệ thống an toàn, động cơ tân tiến hơn, thân thiện với môi trường hơn. Vậy làm thế nào hiểu biết về chúng để có thể sửa chữa, chẳng lẽ không có trường lớp nào đào tạo được bài bản chăng hay cứ chỉ là người thợ đi trước truyền đạt lại kiến thức kinh nghiệm cho người đi sau?
Có lẽ tôi nói dài lê thê quá rồi, cảm ơn bạn đã đọc nãy giờ. Chốt lại vấn đề tôi muốn hỏi : là làm thế nào để trở thành thợ sửa chữa ô tô? Mong bạn đọc gần xa cho ý kiến ( đừng ai nói tôi 30 tuổi rồi nên an phận đi nhé, không lại mất hết tinh thần, hiiii). Tôi chỉ muốn mình thực hiện được ước mơ, xua tan nỗi trăn trở thường trực, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
Cảm ơn tất cả mọi người, hi vọng tất cả trong chúng ta ai cũng luôn cảm thấy mình hạnh phúc, thảnh thơi!